XtGem Forum catalog
Bài Ca Chim Thiên Đường

Bài Ca Chim Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322021

Bình chọn: 9.00/10/202 lượt.

"Nhưng chị phải hứa với em là không được đi tìm Lăng Phong,

không được cho anh ấy cơ hội."

"Được." Cô vuốt tóc em gái, đau lòng nói: "Em tự lo lấy đi." Trái tim non trẻ

ấy, nhất định là phải tan nát rồi. Tan nát một lần, sẽ biết đau, sẽ học

được cách trưởng thành. Có nhiều chuyện người thân cũng không giúp gì

được.

Thiên Lại chậm rãi ra khỏi trường, nghĩ về những câu nói của Thiên Kiều.

"Thiêu thân lao đầu vào lửa", "Đây chính là tình yêu". Nếu tình yêu trên thế giới này đều như thiêu thân lao vào lửa thì dân số sẽ không còn là

vấn đề nan giải nhất nữa. Con bé ngốc này, phải làm sao thì nó mới có

thể học được cách bảo vệ mình chứ? Lẽ nào cô thật sự chỉ có thể trơ mắt

nhìn em gái mình bị Khúc Lăng Phong làm tổn thương sao?

Một chiếc xe thể thao chạy sát vào cô, liên tục nhấn còi xe. Khúc Lăng

Phong hạ cửa kính xuống, nhởn nhơ nói: "Có cần anh đưa em một đoạn

không?"

Thiên Lại thờ ơ nhìn anh một cái, bước lên vỉa hè, cách anh xa một chút.

Anh nói lớn: "Đàm phán với em gái xong rồi thì không có gì để nói với anh sao?"

Thiên Lại dừng bước, đi về phía anh: "Anh nhìn thấy tôi?"

Khúc Lăng Phong nhún vai.

"Anh cố ý làm ra động tác thân mật với con bé chỉ vì tôi ở bên cạnh?"

Anh lại nhún vai.

"Khúc Lăng Phong, trên đời này không còn ai đê tiện như anh."

"Anh biết." Khóe môi anh cong lên thành nụ cười mỉm, có vẻ tối tăm và quỷ dị.

"Anh nghĩ làm thế là có thể uy hiếp được tôi sao? Tôi cảm thấy thật xấu hổ cho những thủ đoạn hạ lưu bỉ ổi của anh."

"Chậc chậc." Anh lắc đầu. "Anh thích phụ nữ máu lạnh. Nếu ngay cả em gái mà

em cũng không thèm quan tâm thì càng hợp khẩu vị của anh."

"Vô lại!" Thiên Lại đã không thể nghĩ thêm được từ nào ác hơn nữa nên quay người đi.

Một lực thật mạnh nắm cánh tay cô lại, cô lập tức bị kéo vào một lồng ngực

rộng vững chãi. Đôi môi mỏng lạnh lẽo đầy nam tính che môi cô lại, giống như một cơn bão quét qua mọi giác quan của cô. Anh giữ chặt eo cô, làm

cô không thể nhúc nhích. Sức mạnh như bạo lực kia gần như muôn bẻ gãy

tay cô. Những hạt mưa phùn đậu xuống người họ, chiếc dù màu xanh da trời rơi xuống đường.

Thiên Lại ra sức giãy giụa nhưng không thể lung lay được anh. Sự chênh lệch

về mặt thể chất giữa nam và nữ là do trời định. Thậm chí cô còn không có cơ hội để đề phòng thì lưỡi anh đã chui vào miệng cô, quấn lấy đôi môi

cô một cách mạnh mẽ, ép cô phải đáp trả. Cô dồn hết sức, cắn mạnh xuống. Khi răng cô cắn vào anh thì cô cũng cảm thấy vai mình đau dữ dội, buộc

cô phải nhả ra.

Đôi môi rướm máu của anh buông môi cô ra, nhưng hai tay còn vòng chặt người cô. Vai đau nhức làm cô không còn tỉnh táo, cũng không nếm thấy mùi máu tươi trong miệng. Vai của cô bị trật khớp rồi.

Anh buông cô ra, bế cô lên ghế sau của xe, lạnh lùng nói: "Tốt nhất là em

đừng có nhúc nhích, anh không có kinh nghiệm chữa trật khớp. Nếu không

muốn bị đau chết trước khi tới bệnh viện thì ngoan ngoãn mà nằm đó."

Đồ khốn nạn! Thiên hạ đệ nhất khốn nạn! Thiên Lại thầm nguyền rủa anh ta,

như thế có thể giảm chút đau đớn. Từ nhỏ tới lớn, ba mẹ không nỡ động

tới một sợi tóc của cô, thế mà anh ta lại bóp vai cô tới trật khớp. Đàn

ông ra tay với phụ nữ là kẻ tồi tệ nhất trên đời.

Nắn các khớp lại, bác sĩ căn dặn. "Trong vòng một tuần không thể vận động mạnh, nếu không trật lại thì rất khó trị."

"Cảm ơn bác sĩ." Khúc Lăng Phong đỡ cô ra khỏi bệnh viện. Vết máu trên môi

anh đã khô, màu đỏ sậm đọng trên da thịt màu đồng giống như một con giun xấu xí.

Anh mở cửa xe. "Anh đưa em về."

"Không cần đâu, tôi tự bắt xe."

"Đừng làm anh nổi cáu." Hai tay anh nắm chặt, như là muốn đánh cô vậy.

Cô nhìn đường phố tối om không một bóng người, cúi đầu chui vào xe. Cô

cũng không muốn cái xác không đầu trên báo ngày mai chính là mình.

Khúc Lăng Phong nhìn chằm chằm phía trước, trên hai mu bàn tay đang nắm vô

lăng nổi gân xanh, như là muốn nhổ cái vô lăng ra vậy.

Nước mưa theo tóc trên trán anh chảy vào mắt, anh không thèm chớp, bỗng mở

miệng nói: "Đời này anh chưa từng tức giận đến nỗi làm phụ nữ bị thương, em là người đầu tiên."

Cô im lặng, không biết anh nói câu này là có ý gì, giải thích cho hành vi

bạo lực vừa rồi của mình sao? Hay là chỉ trích cô chọc giận anh? Nếu là

thế thì cô không cần phải hồi đáp.

"Tính anh rất nóng nảy." Anh lại nói. "Làm việc thì tàn nhẫn."

Anh ta nói điều này để làm gì? Phân tích tính cách của mình sao?

"Nhưng anh chưa từng cưỡng ép phụ nữ. Đồng Thiên Lại, em làm tất cả đều đảo lộn."

Cái gì? Cô làm đảo lộn tất cả? Nói tới nói lui thì đều là lỗi của cô sao?

Nói chuyện với loại người này thật không nói lý được mà. Cô quay đầu đi, nhìn cảnh bên ngoài xe, mặc cho anh từ lảm nhảm.

Anh đạp mạnh phanh, xe bất ngờ dừng trước cổng tòa nhà cô ở, làm cô bị dây

an toàn riết chặt. Anh không nhìn cô, lạnh giọng nói: "Xuống xe."

Cô cởi dây an toàn, nhất thời sốt ruột nên càng không cởi được. Nút của dây an toàn xe xịn đều chặt thế sao chứ?

"Nhanh đi." Anh bực mình nói. "Còn rề rà cái gì? Không sợ anh đổi ý, đưa em đến nhà anh luôn sao?"

Cô ước gì có thể xuống xe nga