
ủa nàng.
“Mặt
thịt, đừng khóc.”
Hắn nhẹ
giọng ra lệnh, nhưng Nguyên Bảo lại không làm theo. Giống như bị vỡ ra, lệ châu
trong mắt Nguyên Bảo cứ nhỏ xuống mà không cách nào thu lại được, ướt hết tay
áo của Kỳ Thiên, hắn vỗ vai nàng giống như an ủi trẻ con, dùng giọng nói khàn
đặc khó nghe của hắn mà dỗ dành nàng.
Nguyên
Bảo không nín khóc được, cứ khóc mãi cho đến khi khóe mắt sưng đỏ, Kỳ Thiên
thậm chí không dám giúp nàng lau nước mắt nữa.
“Mắt
không đau sao?” hắn hỏi. Nguyên Bảo như một con rối mất khống chế, không trả
lời bất kỳ câu hỏi nào của hắn. Hắn nắm chặt tay, khàn giọng nói: “Khóc sẽ mù
mắt đó.”
“Mặt
thịt, đừng khóc nữa.”
“Ta đau
lòng lắm, đừng khóc nữa.”
Nhưng
bất kể hắn lớn giọng giận dữ hay hạ mình cầu xin, Nguyên Bảo cũng không nghe
lời hắn nữa, nàng không quấy không la, chỉ âm thầm rơi nước mắt, không biết là
đang dày vò ai đây nữa.
Không
thể nhịn được nữa, Kỳ Thiên phủ lên môi Nguyên Bảo, tách hai hàm răng đang ngậm
chặt của nàng ra, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy tới đẩy lui, cổ trùng màu đen dễ dàng
bị hắn thu về, hắn nhẹ giọng thì thầm bên môi nàng: “Ta thả nàng đi được không?
Ta thả nàng đi, đừng khóc nữa.”
Lời vừa
dứt thì thân hình Nguyên Bảo mềm đi, nàng nhắm mắt ngất xỉu trong lòng hắn.
Đêm đó,
hơi thở của Nguyên Bảo nặng nề hơn trước, giống như một người sống. Kỳ Thiên ôm
nàng không biết tại sao lại ngủ ngon hơn ngày thường.
Sáng
sớm hôm sau, Kỳ Thiên bị một cước đạp xuống giường. Hắn mơ mơ hồ hồ dụi mắt,
xem xét nữ nhân đang ngồi co ro thành một cục trên giường. Nhìn Nguyên Bảo
“sống sờ sờ” như vậy, hắn có chút hoảng hốt, sau đó nhớ lại tối qua mình đã
giải cổ cho nàng.
Hắn
đứng dậy, định dắt tay Nguyên Bảo như thường lệ để đưa nàng đi chải đầu rửa
mặt. Nào ngờ Nguyên Bảo thu chặt mình trong đôi tay rồi trốn trong góc, ánh mắt
nàng vừa sợ hãi vừa cảnh giác, ẩn chứa sự thù hận cất giấu không bộ phát: “Đừng
lại gần ta, ngươi lại muốn hạ cổ ta sao?”
Cánh
tay đang đưa ra của Kỳ Thiên hơi cứng lại, hắn cụp mắt thu tay nói: “Tóc rối
hết rồi, phải chải đầu.”
Ánh mắt
tối đen của Nguyên Bảo tăng thêm mười phần cảnh giác. Lạnh lùng, chán ghét,
thần sắc của nàng y hệt người bên ngoài…
Kỳ
Thiên áp chế cơn đau trong lòng, trầm mặt ra lệnh: “Không được sợ ta.”
Nhưng
làm sao có thể không sợ, nhìn khuôn mặt ghê tởm đáng sợ từ từ lại gần, khuôn
mặt cố giả vờ trấn tĩnh của Nguyên Bảo lộ ra vài kẽ hở, nàng hoảng hốt nhìn
trái nhìn phải tìm chỗ trốn đi, khi tay của Kỳ Thiên kéo cằm nàng, Nguyên Bảo
không nén được sự sợ hãi trong lòng, mạnh chân đạp vào lòng Kỳ Thiên một cái,
bóng dáng nam nhân ốm yếu dường như cong gập lại.
Nguyên
Bảo trắng bệch mặt nói: “Ngươi nói là thả ta đi mà, ngươi nói là thả ta đi mà…”
Ngực bị
Nguyên Bảo đá đang đau từng cơn, cổ trùng trong người bò loạn trên mấy chỗ có
vân xanh, kêu gào đòi xông ra ngoài ăn sạch Nguyên Bảo. Hắn cố gắng áp chế
luồng khí tanh đang trào lên trong cổ họng, xoa nhẹ huyệt Thái dương, bình ổn
luồng khí cuồn cuộn trong miệng.
Hắn
ngẩng đầu nhìn thấy Nguyên Bảo đang co ro run rẩy trong góc, đầu tựa vào tường,
tóc tai mặt mũi bơ phờ, ánh mắt hắn mềm đi, đưa tay nói: “Đi chải đầu.” Hắn
giúp nàng rửa mặt, thịt mềm mềm bị ấn xuống, vừa thả ra lại bật trở lại, tràn
đầy sức sống.
Nguyên
Bảo bất động, Kỳ Thiên nhíu mắt, cuối cùng cụp mắt xuống: “Chải đầu xong… sẽ
thả nàng đi.”
Nguyên
Bảo dò xét hắn một cách không tin tưởng. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Nguyên
Bảo bất lực xoa mặt, hít thở sâu rồi nói: “Quân tử nhất ngôn…”
Kỳ
Thiên không thích soi gương, gương lược này là đặc biệt mua cho Nguyên Bảo, hắn
cẩn thận chải đầu cho nàng, rửa mặt, nhẹ nhàng giúp nàng lau tay. Nguyên Bảo
hơi xấu hổ rụt về phía sau, động tác này của hắn làm cho nàng cảm thấy mình
giống như một đứa trẻ không lớn.
“Ngồi
yên.” Hắn cố kéo bàn tay đang rụt lại của nàng, động tác ngày càng dịu dàng,
giống như đang đối xử với bảo vật. Trong đầu Nguyên Bảo đột nhiên hiện ra hình
ảnh ngày thường Kỳ Thiên ôm đống Kim nguyên bảo lau chùi một cách si mê, nàng
chỉ cảm giác sống lưng lạnh lạnh, không nhịn được lại rút tay về.
Kỳ
Thiên bất mãn liếc nàng một cái: “Ngồi yên!”, ánh mắt hắn làm Nguyên Bảo ngệch
ra, quên mất mình đang làm gì. Lúc này Nguyên Bảo mới phát hiện, thì ra nam
nhân tướng mạo xấu xí này lại có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Lúc hắn trợn mắt
thì vân xanh trên mặt càng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
Phát giác
ánh mắt của nàng dừng trên người mình hồi lâu, Kỳ Thiên ngẩng đầu lên, vô tình
hỏi: “Nhìn gì vậy?”
Tim
Nguyên Bảo nhảy loạn, nàng mở mắt chu miệng: “Ta… Ta không phải là trẻ con, ta
biết chải đầu thế nào.”
Kỳ
Thiên không để tâm lời nàng, vẫn tỉ mỉ lau ngón tay cho nàng như cũ: “Nàng tên
gì?”
Nguyên
Bảo ngẩn ra, lúc này mới nhớ ra hai người hình như ngay cả tên của đối phương
cũng chưa biết, nàng chậm chạp đáp: “Nguyên Bảo.”
Động
tác tay của Kỳ Thiên khựng lại, im lặng một hồi rồi nói: “Nguyên Bảo rất tốt.”
Cũng không biết đang nói con người nàng tốt hay cục Nguyên bảo lấp lánh ánh
vàn