
g kia tốt.
Nguyên
Bảo im lặng đảo mắt, nhìn mình trong gương, khí sắc hồng nhuận, mặt trong như
ngọc, nam nhân này hình như không để nàng chịu khổ cực gì… luôn chăm sóc cho
nàng rất tốt. Nguyên Bảo nghĩ, có lẽ tên “Quỷ Vu” này không đáng sợ như trong
truyền thuyết, có lẽ hắn chỉ là cô đơn cần có người bên cạnh, hoặc là hắn chỉ
muốn dùng sự tồn tại của một người khác để chứng minh là hắn vẫn đang sống.
“Ngươi…
tên là gì?” Hỏi xong câu này nàng lại thấy hối hận, mặc kệ nam nhân này tên gì,
sau này chắc chắn nàng sẽ không có dính líu gì đến hắn nữa, bây giờ hỏi chẳng
phải là thừa sao.
“Kỳ
Thiên.”
Nàng vô
ý thức định gọi cái tên này, nhưng cuối cùng lại lý trí cắn môi lại.
Giữa
bọn họ không cần biết nhiều đến vậy.
“Ta có
thể đi chưa?” Nguyên Bảo cẩn thận dè dặt hỏi.
Kỳ
Thiên im lặng gật đầu. Tảng đá treo trong lòng Nguyên Bảo từ từ được thả xuống,
nàng nhẹ nhõm thở phào, ánh mắt sáng lên nhìn Kỳ Thiên: “Vậy… lúc trước, đa tạ
ngươi đã cứu ta.” Nguyên Bảo cẩn thận đi ngang qua người Kỳ Thiên, bước về phía
cửa, thấy Kỳ Thiên vẫn cô độc đứng ở đó, trong lòng nàng có chút không nỡ, nàng
nhịn hồi lâu rồi nói: “Thật ra nếu không có chuyện gì thì có thể lên trấn đi lại,
ngươi tốt hơn trong lời đồn nhiều lắm.”
Nguyên
Bảo quay người, bước chân vẫn chưa ra khỏi sân thì đột nhiên lại cảm thấy sau
gáy lành lạnh, cảm giác quen thuộc lại truyền vào trong đầu, trước khi hôn mê,
Nguyên Bảo chỉ muốn chỉ vào mặt Kỳ Thiên mà phẫn nộ chửi tục.
Nam
nhân trong nhà “bốp” một tiếng, đánh mạnh tay phải của mình, lạnh lùng nói:
“Tiểu nhân.”
Quả
nhiên là trước sau hắn vẫn không làm được quân tử, chỉ có thể làm tiểu nhân
không giữ lời thôi.
Sau khi
hạ cổ cho Nguyên Bảo lần nữa, Kỳ Thiên phát hiện bản thân rất khó được vui vẻ
như lúc trước, lúc chải đầu cho nàng, hắn khát vọng được nhìn thấy gương mặt
hơi xấu hổ đỏ hồng và ánh mắt không dám nhìn thẳng vào hắn của nàng, sau khi
đút cho nàng ăn muốn nghe được bình phẩm thức ăn ngon dở của nàng, hắn muốn
trước khi ngủ hoặc lúc mới thức dậy nghe được tiếng chúc phúc mềm mại…
Khi yêu
cầu của hắn bắt đầu ngày càng nhiều thì lại ngày càng khó thỏa mãn.
Nhưng
một con rối thì chỉ có thể cho hắn sự bầu bạn. Hắn lại không dám để cho Nguyên
Bảo tỉnh táo, hắn sợ nhìn thấy thần sắc lạnh lùng chán ghét trong mắt của người
mà hắn ngày càng yêu thích, những điều đó chỉ làm cho hắn thêm khinh khi bản
thân.
Một
ngày nọ, hắn dắt tay Nguyên Bảo ngồi trong sân phơi nắng, nhìn ánh nắng rọi đầy
gương mặt nàng, Kỳ Thiên nghiêng đầu nhìn trái nhìn phải hồi lâu rồi nói: “Bảo
mặt thịt, cười một cái đi.”
Mệnh
lệnh này Nguyên Bảo đã làm theo rất nhiều lần, nàng thành thục cong môi. Kỳ
Thiên lại nhíu mày: “Không phải như vậy.” Nguyên Bảo tắt nụ cười, Kỳ Thiên dùng
ngón tay kéo khóe mắt nàng, “Cười ở đây.”
Nguyên
Bảo lại cứng nhắc cong môi.
“Không
phải như vậy.”
Hắn uốn
nắn nàng hết lần này đến lần khác, muốn nàng cười ra được cảm giác hắn muốn,
nhưng uổng công vô ích, chỉ đổi lại thêm thất vọng.
Kỳ
Thiên nóng lòng dán lên môi Nguyên Bảo, muốn hút cổ trùng ra. Nhưng nghĩ đến
ánh mắt của Nguyên Bảo sau khi tỉnh táo, hắn dán môi vào cả buổi nhưng lại
chẳng làm gì cả, trầm mặc rời môi Nguyên Bảo. Hắn có thể cảm giác được thân thể
của nàng đang run rẩy, có thể cảm giác được sự bài xích và cự tuyệt của nàng,
hắn hiểu rõ là mình không được chào đón. Hắn vuốt tóc nàng như an ủi một đứa
trẻ: “Đừng sợ, ta chỉ là…”
Chỉ là
muốn gần gũi nàng, muốn cảm nhận được một hơi ấm tình người, chỉ có vậy thôi.
Không
biết sau khi đối diện với Nguyên Bảo như thế này bao nhiêu ngày đêm, Kỳ Thiên
vẫn quyết định thả Nguyên Bảo đi, tối đó trước khi ngủ, hắn ôm lấy Nguyên Bảo,
vùi đầu vào cổ nàng nhẹ giọng nói: “Nàng cười một cái đi.” Hắn nhắm mắt, ngón
tay sờ lên môi nàng, cảm giác được độ cong, tưởng tượng ra đôi mắt tràn ngập ý
cười của nàng.
Kỳ
Thiên bất giác cũng cong môi. Nhưng sau khi mở mắt thì ánh mắt nàng vẫn trầm
mặc lặng lẽ như cũ.
Hắn vùi
đầu lên vai Nguyên Bảo: “Ta thật đáng ghét đến vậy sao…”
Canh
ba, Nguyên Bảo mở mắt, xua hết lặng lẽ ngày thường, mắt nàng in bóng ánh trăng
ngoài cửa sổ, trong suốt sáng ngời. Nàng nghiêng mắt nhìn Kỳ Thiên đang ngủ
ngon một hồi lâu rồi mới dám cẩn thận xích về cạnh giường, rời khỏi lòng hắn,
cái lạnh ban đêm làm người ta tỉnh táo, Nguyên Bảo đạp chân xuống đất mạnh mẽ
chiến đấu với cái lạnh. Nàng không dám mang giày vì sợ có động tĩnh gì sẽ đánh
thức nam nhân này.
Đi đến
cửa, nhẹ nhàng mở ra, gió đêm thốc vào làm Nguyên Bảo giật mình, nàng hoảng hốt
quay đầu xem xét Kỳ Thiên, kẻ sau lưng vẫn yên tĩnh nằm ngủ.
Nhưng
lần quay đầu này, Nguyên Bảo lại phát hiện hình như mình không cất bước nổi.
Nam
nhân đó giống như trẻ con, cô độc cuộn người trên giường, ánh trăng rọi lên
người hắn, ánh sáng lạnh lẽo tràn ngập cả căn phòng. Những đường vân trên mặt
hắn ban đêm tĩnh lặng đi nhiều, không dữ tợn khiến người ta phải sợ nữa, hắn
vốn là một nam tử tuấn tú, Nguyên Bảo đột nhiên nhớ lại ánh mắt trong trẻo vô
tình