
a nàng thổi đi hết, nhưng Nguyên Bảo chưa cười
được bao lâu thì lại khóc hu hu.
Cả
người hắn cứng đờ, ánh mắt đảo quanh bốn phía hồi lâu, không biết phải làm sao.
“Đừng
khóc.” Hắn khom người xuống, vốn muốn xoa đầu nàng, nhưng lại sợ ánh mắt chán
ghét của nàng, hắn nhất thời khựng lại nói: “Ta không hạ cổ cho nàng đâu, ta
thả nàng đi.”
Nguyên
bảo càng khóc to hơn, vừa thổn thức vừa chỉ trích: “Lần trước… ngươi cũng nói
vậy.”
“Lần
này là thật đó.”
Tiếng
khóc của Nguyên Bảo vẫn không ngừng.
“Thật
đó thật đó.” Hắn đánh mạnh tay phải của mình, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Thật đó.”
Nguyên
Bảo vẫn khóc như cũ. Kỳ Thiên thật sự hoảng hốt, hắn ngồi không được mà đứng
cũng không xong, tay chân cũng không biết để đâu: “Bảo mặt thịt, nàng đừng
khóc, chuyện gì ta cũng hứa với nàng hết.”
“Ngươi
có thể…” Nguyên Bảo nói một nửa, bị nước mũi làm sặc, nàng ho một hồi rồi
cũng không nói tiếp nửa câu sau, Kỳ Thiên vội vàng gật đầu: “Chuyện gì cũng có
thể hết.” Nguyên Bảo đứng dậy, nhỏ giọng nói: “Ngươi có thể đừng hạ cổ cho ta
không, cũng đừng đuổi ta đi được không?”
“Ừ, có
thể.” Nghĩ lại ý trong lời nói, Kỳ Thiên ngây ra, “Cái gì?”
“Ta đã
không còn chỗ đi nữa, nếu như ta không làm mẫu vật để ngươi nuôi cổ, có phải
ngươi cũng có thể thu nhận ta như lúc trước không?”
Cổ họng
Kỳ Thiên khô đắng: “Nàng… luôn tưởng ta coi nàng là mẫu vật sao?”
Đôi mắt
Nguyên Bảo ướt đẫm: “Không phải sao?”
Kỳ
Thiên im lặng hồi lâu, khó nén được nụ cười trên môi, gật đầu nói: “Được, sau
này ta sẽ không hạ cổ cho nàng nữa, cũng không coi nàng là mẫu vật… nhưng vẫn
thu nhận nàng như lúc trước.”
Đôi mắt
Nguyên Bảo càng ướt hơn: “Thì ra ngươi là đại hảo nhân.”
“Ừ, ta
sẽ đối với nàng thật tốt, mang giày vào rồi về nhà thôi.”
“Nguyên
Bảo, ta lấy nàng được không?”
Nữ nhân
đang rửa chén trượt tay, đánh vỡ một cái chén: “Cái cái cái… cái gì?”
“Hôm
qua ta đến Lý phủ đề thân rồi, 100 Kim nguyên bảo, cha nàng rất vui lòng gả
nàng cho ta rồi.” Kỳ Thiên đi đến phía sau Nguyên Bảo, ôm lấy eo nàng, “Ta lấy
nàng được không?”
Nguyên
Bảo vẫn chưa đáp, bỗng nghe thấy trong sân truyền đến tiếng chuông bạc lảnh
lót, nàng kỳ lạ thò đầu ra nhìn, chỉ thấy một nữ nhân áo trắng đứng yên lặng
giữa sân, Nguyên bảo tưởng nàng ta lại là người đến xin cổ, nàng kéo tay áo Kỳ
Thiên, Kỳ Thiên xoa xoa mặt Nguyên Bảo, bất mãn buông tay rồi đi vào trong sân.
Nữ nhân
nhìn Kỳ Thiên, nhưng không lộ ra thần sắc sợ hãi chê bai như những người khác,
mà bình thản gật đầu: “Ta là Bạch Quỷ.”
Kỳ
Thiên vốn không quan tâm đến tên của nàng ta, hắn nói: “Một con cổ 10 Kim
nguyên bảo.”
Bạch
Quỷ lấy trong tay áo ra một cây bút, điềm đạm nói: “Ngươi thích cổ trùng sao?”
Kỳ
Thiên nhíu mày: “Ta thích Nguyên Bảo.”
“Ngươi
còn vì cô độc mà cảm thấy phẫn nộ không?”
Kỳ
Thiên nhìn Nguyên Bảo, vẫn chưa trả lời, bóng của Bạch Quỷ như ma, chớp mắt đã
đi đến trước mặt Kỳ Thiên, cây bút trong tay nàng ta nhẹ điểm lên tim Kỳ Thiên,
sắc mặt Kỳ Thiên lập tức biến đổi, giống như đã chịu một trận đau đớn kịch
liệt, lập tức khuỵu người xuống.
Nguyên
Bảo thấy vậy thất kinh, vội vàng xắn áo chạy ra đỡ lấy Kỳ Thiên.
Đầu bút
của Bạch Quỷ có một con cổ trùng màu đen đang vùng vẫy dữ dội, nàng nói: “Con
quỷ trong lòng ngươi ta đã thu lại rồi.”
Nguyên
Bảo đau xót cho Kỳ Thiên đến đỏ mắt, phẫn nộ trừng Bạch Quỷ, nào ngờ ánh mắt
của nàng ta lại trở nên ôn hòa, nàng ta cất cổ trùng và cây bút vào trong ngực:
“Sống cho tốt nhé.” Gió nổi lên, chuông bạc lại ngân lên một tiếng, nữ nhân này
bỗng tan biến như khói sương.
Nguyên
Bảo nghĩ chắc mình gặp quỷ thật rồi, nàng ngẩn ngơ một hồi, nghe thấy tiếng ho
của Kỳ Thiên mới tỉnh ra: “Kỳ Thiên…” Nguyên Bảo khựng lại, “Cổ… cổ trùng của
chàng đâu?”
Tim kỳ
Thiên vẫn không ngừng nhói đau, hắn đưa tay ra, nhìn bàn tay và cánh tay mình,
lúc này mới phát hiện ra vân xanh trên người hắn đã biến mất một cách kỳ lạ, cổ
trùng ở cùng hắn mười mấy năm cũng biến mất khỏi người hắn rồi!
Hắn…
trở thành người bình thường rồi.
“Nguyên
Bảo, thế này nàng có thích không?”
“Đáng
ghét! Chàng còn đẹp hơn cả ta nữa!”
Gió đêm
thổi chiến kỳ bay phần phật.
“Tướng
quân!” Đôn kỵ hiệu úy Trương Thượng vén màn đi vào, khải giáp kiên cố va chạm
vào nhau tạo nên thanh âm nặng nề, hắn vui mừng đến phát run, ôm quyền bẩm báo:
“Bắt được Hoàng đế nước Từ rồi!”
Người mặc
huyền giáp ngồi sau chiếc bàn bình thản đáp một tiếng, đối với kết quả như vậy
không hề thấy kinh ngạc. Trong tay hắn không biết chơi cái gì, đang nhìn đến
xuất thần.
“Tướng
quân?”
Hình
như lúc này hắn mới sực tỉnh, đôi mắt xếch hờ hững rơi trên người Trương hiệu
úy: “Đưa ta đi xem thử.” Lời nói đơn giản nhưng mang chút miệt thị, “Hoàng đế
nước Từ.”
Chủ
nhân của nàng.
Đế đô
phồn hoa ngày trước giờ đây máu chảy thành sông, hai hàng Thiết kỵ lạnh lùng
bước qua Huyền Võ đại đạo, thẳng tiến vào Hoàng thành. Cung môn bị phá, gió
tiêu điều thổi qua cây cầu đá xanh cao cao trước cửa Thái Cực điện, thi thể của
cấm quân nước Từ vẫn đang quằn quại nhỏ má