
hắn
ngày càng tiến lại gần mặt nàng, Nguyên Bảo nhắm chặt hai mắt, trong lòng chỉ
còn hai chữ lĩnh mệnh.
Sau một
hồi im lặng, ngón tay mang theo nhiệt độ cơ thể bình thường chạm nhẹ vào môi
nàng, ngón trỏ và ngón cái vặn vặn môi nàng, giống như đang chơi một cục thịt
tròn vậy.
“Tròn.”
Kỳ Thiên định luận như vậy.
Giọng
nói khó nghe cùng cực của hắn vang lên bên tai, Nguyên Bảo thất thần mở to mắt,
tay kia của hắn lại vặn vặn tai nàng, trong lúc Nguyên Bảo ngơ ngẩn hắn lại
nói: “Tròn.” Cuối cùng hắn nhéo mặt Nguyên Bảo, vặn tới vặn lui, cảm giác như
đang rất hưởng thụ, “Rất tròn, rất mềm.”
Nguyên
Bảo nghĩ tên Quỷ Vu này chắc là điên rồi: “Lẽ nào của ngài vừa
cứng lại vừa vuông?”
Khuôn
mặt xấu xí từ từ tiến gần, hắn cắn môi Nguyên Bảo, rồi lúc thì gặm, lúc thì
liếm. Nguyên Bảo triệt để ngơ ngác, nàng thậm chí có thể cảm nhận được đầu lưỡi
của người này thỉnh thoảng có cổ trùng chạy qua.
Lúc hắn
rời di, Nguyên Bảo chỉ cảm giác trong bụng dấy lên một vị chua, ghê tởm muốn
ói.
Kỳ
Thiên nhíu mắt lại rất hưởng thụ: “Ở cùng ta hai mươi ngày.” Hắn nói, “Ta sẽ
cho ngươi hai con cổ.”
Nguyên
Bảo chỉ cảm thấy ớn lạnh, cuối cùng nàng cũng thức tỉnh từ trong sợ hãi, lắc
đầu liên tục, hốt hoảng dán chặt người vào bức tường bên cạnh: “Không không, ta
không cần cổ trùng.”
Kỳ
Thiên bất mãn nhíu mắt: “Ngươi cần.”
“Ta
không cần!” Nỗi sợ hãi trong lòng Nguyên Bảo đạt đến đỉnh điểm, nàng run rẩy
lui qua bên cạnh, tránh Kỳ Thiên càng xa càng tốt, nàng dùng sức chà xát những
chỗ lúc nãy hắn mới chạm vào, “Ta không cần, ta chỉ muốn sống tốt hơn, ta chỉ
muốn sống tốt như tỷ tỷ, ta chỉ không muốn bị bỏ mặc… Nhưng nếu ở chung với
ngươi 20 ngày thì ta có cổ trùng cũng sống không nổi.”
Thấy
nàng cách mình ngày càng xa, nỗi sợ hãi và ghê tởm trên mặt ngày càng rõ rệt,
mắt Kỳ Thiên lạnh lẽo.
Trong
ký ức của hắn, người bên ngoài đều có bộ mặt như vậy, lạnh lùng sắc nhọn khiến
người ta ghê tởm. Hắn đưa tay về phía Nguyên Bảo: “Ngươi muốn đi thì để thịt
trên mặt lại.”
Nguyên
Bảo bị lời này dọa đến ngây người, thấy Kỳ Thiên tiến lại gần mình thêm một
bước, nàng bèn co chân chạy.
Kỳ
Thiên hừ lạnh một tiếng, vẫy tay, cổ trùng từ lòng bàn tay bay ra, dán chặt lên
gáy Nguyên Bảo, Nguyên Bảo hự một tiếng, khi cổ trùng chìm vào trong da thịt
nàng thì ánh sáng trong mắt nàng cũng dần dần biến mất.
Sau khi
Kỳ Thiên hạ cổ cho Nguyên Bảo thì đối diện với vấn đề gay go nhất – ăn cơm.
Thể
chất của hắn sớm đã thay đổi vì cổ trùng, mỗi ngày chỉ cần uống sương sớm là có
thể hoạt động như thường, nhưng Nguyên Bảo sau khi bị đói hai ngày sắc mặt vô
cùng khó coi. Thịt trên mặt nàng sờ vào cảm giác giảm đi rất nhiều, vì vậy mà
Kỳ Thiên rất bất mãn.
Hôm đó
Kỳ Thiên săn được một con gà rừng trong Mê Vụ lâm.
Hắn đốt
một đống lửa sau hậu viện, xiêu xiêu vẹo vẹo dựng một cái nồi, sau đó đem con
gà sống nhét vào trong nồi, đậy nắp lên, nghe thanh âm bên trong từ long trời
lở đất trở nên im lặng như tờ. Hắn bèn nướng đến khi thức ăn đen thui rồi bỏ
vào trong mâm, bưng vào cho Nguyên Bảo.
Đây là
bữa cơm đầu tiên Nguyên Bảo được ăn trong hai ngày nay, đồ ăn đen thui làm lấm
lem miệng nàng, ngửi thôi cũng thấy nhức mũi khó chịu, nhưng Nguyên Bảo không
than thở lấy một câu, Kỳ Thiên đút, nàng bèn há miệng ăn, ngoan ngoãn nhai vài
cái rồi nuốt xuống.
Kỳ
Thiên từ lâu đã bị cổ trùng dày vò đến mất vị giác, thấy nàng ăn ngoan ngoãn
như vậy, hắn cảm thấy có lẽ đồ ăn hắn làm chỉ là hình dạng hơi tệ, nghĩ đến sau
này có thể nuôi được khuôn mặt thịt kia, hắn lại có cảm giác thành công.
“Sau
này chúng ta ở chung.” Hắn múc một muỗng thức ăn màu đen, hơi xấu hổ nhét vào
miệng Nguyên Bảo, một chút “bột” theo khóe miệng Nguyên Bảo chảy xuống, hắn
không chê dơ mà dùng tay áo lau cho nàng, “Sau này ta sẽ nuôi ngươi.”
Nguyên
Bảo không thể trả lời “Không được”, vì nàng cũng không thể trả lời là “Được”.
Nhưng
trong câu trả lời vô cùng thành thật trong bụng nàng là “Không được”.
“Ọe!”,
một tiếng nôn ọe đánh thức Kỳ Thiên đang ngủ bên cạnh Nguyên Bảo. Bất mãn thả
cánh tay đang nhéo tai Nguyên Bảo, Kỳ Thiên mở mắt nhìn người nằm trong lòng
mình nôn đến toàn thân co thắt. Hắn nhíu mày, ngồi dậy xuống giường dìu nàng
đứng dậy, Nguyên Bảo còn chưa ngồi vững thì cổ họng lại “ọe” một tiếng nôn lên
mặt Kỳ Thiên.
Trong
phòng lập tức hôi thối ngút trời.
Kỳ
Thiên mặt không chút biến sắc, vô cùng điềm nhiên sờ lên mặt, chùi đi thứ dính
dính màu đen, hắn ngẩng đầu nhìn Nguyên Bảo, nhìn một hồi rồi mới lạnh lùng
nói: “Ngươi cố ý.”
Ánh mắt
Nguyên Bảo chỉ uể oải nhìn về phía trước.
Kỳ
Thiên chọc mạnh lên mặt nàng: “Ngươi không ngoan.”
Giống
như báo thù, hắn còn chưa dứt lời, Nguyên Bảo lại nôn ọe như móc cả ruột gan
ra. Một chất nhầy nhầy dính lấy người hắn, bụng nàng thì kêu “rột rột” vài
tiếng. Kỳ Thiên khẽ nhíu mắt.
Nữ nhân
này lại dám tiêu chảy trên giường của hắn!
Lần đầu
tiên hắn có một loại cảm giác gọi là ghê tởm.
Kỳ
Thiên tốn hết cả đêm mới dọn dẹp cho hắn và Nguyên Bảo sạch sẽ. Sá