
tiếp xúc với nàng lần trước.
Hắn…
thật ra hắn chỉ sợ cô độc thôi, giống như nàng bị giam trên gác lầu thêu hoa
vậy, từ từ tiếp xúc với không khí trong lành bên ngoài bèn không tự chủ được mà
bị nó cuốn hút, giống như Thẩm công tử nàng gặp dưới gác lầu.
Hắn và
nàng có hoàn cảnh khác nhau, nhưng lại cô độc như nhau.
Nếu hắn
không dùng cách như thế này để tiếp xúc với nàng thì có lẽ nàng sẽ chấp nhận
hắn, thậm chí còn thích hắn. Dù gì hắn đối với nàng cũng tốt hơn bất kỳ ai,
nhưng nàng không thể sống như một con rối. Nguyên Bảo rất rõ dung mạo là thứ
không thể giữ gìn lâu, nàng sợ hắn không phải vì tướng mạo của hắn mà sợ sự
sống chết của bản thân chỉ nằm trong ý nghĩ của hắn.
Nguyên
Bảo vịn cửa nắm chặt tay lại, nàng cắn răng rồi chạy ra ngoài.
Cánh
cửa quên đóng bị gió đêm thổi “kẽo kẹt” không ngừng, Kỳ Thiên vùi mặt trong gối
im lặng hồi lâu, đưa tay sờ được đôi giày vải đặt dưới giường, hắn ngửa mặt
lên, khẽ nhíu mày: “Bảo mặt thịt… nàng quên mang giày rồi.” Giọng nói vang lên
trong không trung, nhưng nữ nhân ấm áp kia đã không còn.
Mê Vụ
lâm nửa đêm lạnh lẽo đáng sợ, Nguyên Bảo chạy một mạch, mặc kệ phía trước có
phải là đầm lầy hay không, nàng nghe người lúc trước nói, cha tốn rất nhiều
tiền để tìm nàng, có lẽ trong lòng cha vẫn còn để tâm đến đứa thứ nữ này, nàng
không muốn báo thù tỷ tỷ nữa, cũng không muốn yêu Thẩm công tử nữa, nàng có thể
trở về, nhận lỗi, sau đó ngoan ngoãn nghe lời sắp xếp mà xuất giá, sau đó…
Sau đó
thì sao?
Nguyên
Bảo dừng bước, sau đó gả cho một người ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy,
thêu hoa trong một gác lầu mới, nuôi con sống hết nửa đời còn lại sao? Sống như
vậy so với làm một con rối bị người ta khống chế có gì khác đâu?
Nàng
hoảng hốt, bỗng nhiên không xa phía trước có ánh lửa quét qua, chói lòa trong
Mê Vụ lâm. Phản ứng đầu tiên của Nguyên Bảo là Kỳ Thiên đuổi đến rồi, nàng vội tìm
một bụi cỏ ẩn thân, nhưng sau đó lại nghĩ, bị tìm thấy hình như cũng không có
gì to tát lắm…
Đang
nghĩ thì ánh lửa từ xa ngày càng lại gần, lúc này Nguyên Bảo mới phát hiện thì
ra đó là hai hán tử cao to, gương mặt họ có chút quen thuộc, Nguyên Bảo nghĩ
một hồi rồi bỗng nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là hai tay sai của Lý phủ sao!
Cha phái họ đến cứu nàng sao? Nguyên Bảo vui mừng định lên tiếng gọi, bỗng
nhiên nghe một trong hai hán tử nói: “Chúng ta tìm được Nhị tiểu thư thì phải
giết đi thật sao?”
Nguyên
Bảo toàn thân lạnh ngắt, cả người cứng đờ.
“Lời
của Lão gia mà ngươi dám không nghe à?”
“Haiz,
xấu ở chỗ chuyện xảy ra trước lúc Đại tiểu thư thành thân, Nhị tiểu thư mất
tích lâu như vậy, e là không còn trong sạch từ lâu rồi… Phủ chúng ta đâu thể có
vết nhơ này được.”
“Ngươi
lo việc này làm gì, ngươi thử nghĩ xem, gặp phải tên Quỷ Vu kia thì chúng ta
làm sao đây!”
Hai
người vẫn đang xì xào nói gì đó nhưng Nguyên Bảo không nghe thấy, đầu nàng ong
lên, chân nhũn ra ngã xuống đất.
Nghe
tiếng động, hai tên tay sai thần sắc biến động: “Ai đó!”, ánh lửa tiến lại gần
bên cạnh Nguyên Bảo, Nguyên Bảo lại thất thần nhìn lên mặt trăng sáng trên
trời, trong lòng tràn đầy nỗi chán ghét và tuyệt vọng.
Hai tên
tay sai vạch bụi cỏ nhìn thấy Nguyên Bảo đang ngồi bên trong, cả hai thất kinh:
“Nhị… Nhị tiểu thư?”
Ánh mắt
Nguyên Bảo từ từ rơi xuống đại đao trên tay họ, người kia đề phòng nhìn tứ
phía: “Tên Quỷ Vu đó không có đây, vừa hay có thể động thủ!”
Nguyên
Bảo gật đầu, đúng đó, vừa hay có thể động thủ, nàng lại rơi vào hiểm cảnh trong
đầm lầy này, lần này cũng không trách ai được. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ đến
chủ nhân của đôi mắt trong trẻo kia, sáng mai thức dậy không nhìn thấy nàng
người đó có buồn không, sau khi phát hiện ra nàng chết khó coi trong đầm lầy,
trong lòng hắn sẽ có cảm giác thế nào, sau khi nguôi giận thì hắn có đau đớn cô
đơn một chút nào không…
Nhưng
những điều này chắc nàng sẽ không biết được nữa.
Thanh
đao theo ánh trăng chém xuống, Nguyên Bảo nhắm mắt, chờ đợi sự đau đớn.
“Đinh”
một tiếng. Lúc Nguyên Bảo hoang mang mở mắt, vừa hay nhìn thấy thanh đao to dày
bị gãy làm hai, đại hán cầm đao bay đi giống như con điều đứt dây.
Chiếc
áo bào đen to rộng giống như bức tường chắn trước mặt nàng, chặn hết sát khí và
ánh trăng, đem đến cho nàng bóng tối của đêm đen và sự bảo vệ tốt nhất.
Hai đại
hán như nhìn thấy quỷ, gào lên thê thảm rồi sợ hãi chạy mất.
Nguyên
Bảo ngẩng đầu lên nhìn sống lưng thẳng như ngòi bút của nam tử, hắn nhẹ nhàng
quay đầu lại, hơi thở hơi gấp gáp, cổ trùng trong vân xanh trên mặt lại nhảy
nhót mãnh liệt khiến hắn trông như ác quỷ đến từ địa ngục.
Nguyên
Bảo cụp mắt, trong lòng nghĩ hắn nhất định sẽ lại hạ cổ cho mình.
Một đôi
giày thêu hoa bị ném vào lòng nàng. Kỳ Thiên lạnh lùng nói: “Không mang giày mà
chạy lung tung, đáng đánh.” Giọng điệu như đang giáo huấn một đứa trẻ.
Nguyên
Bảo ôm giày ngơ ngẩn một hồi rồi ngẩng đầu lên nhìn thần sắc bình thường của
hắn, im lặng hồi lâu, nàng đột nhiên cười thành tiếng. Kỳ Thiên chớp mắt, lửa
giận phừng phừng bị tiếng cười củ