Snack's 1967
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324280

Bình chọn: 8.5.00/10/428 lượt.

“Ngươi cùng Bùi Cửu nội ứng ngoại hợp? Hay là nói ngươi âm thầm cấu kết cùng thái tử?”

“Ta vốn tưởng rằng Mộ tướng quân thông minh hơn người, thì ra chỉ là giá áo túi cơm nhi nữ tình trường. Mới vừa rồi ngươi nhìn thấy ta cùng A Sinh phu thê tình thâm? Chớ không phải là các ngươi cùng Nam Chiếu đại công chúa vẫn chưa định ra hứa hẹn?” Hắn chưa nói gì, Mộ Đồ Tô đã hiểu rõ, hắn đã biết toàn bộ chân tướng.

Mộ Đồ Tô cười khẽ, “Thái tử Mạc Bắc phát động chiến tranh, là muốn trợ giúp tam hoàng tử? Nước cờ này đi ta cũng thật không biết có tác dụng gì?”

“Giang sơn cùng mỹ nhân, hai cái chọn một, ta chỉ cần mỹ nhân! Ta nhân cơ hội này uy hiếp A Sinh. Ai bảo nàng lòng dạ hẹp hòi, nhất định phải trả thù muội muội nàng? Bản thân ta xuống tay không hay, đành phải cùng các ngươi định ra hứa hẹn, trợ giúp tam hoàng tử đoạt vương vị làm điều kiện trao đổi? Nếu ta đánh tiếp, quốc gia các ngươi diệt vong , nàng liền không có biện pháp thực hiện hứa hẹn, coi tính cách nàng bụng dạ hẹp hòi, nhất định không muốn cùng ta ân ân ái ái. Ta sẽ lấy nước mắt rửa mặt vượt qua quãng đời còn lại, chẳng phải bi ai?” Mặc dù không nhìn thấy mặt hắn, ngữ khí mang theo đùa cợt, nhưng Bạch Chỉ dám khẳng định, đây là lời tâm huyết của hắn. Hắn là một nam nhân cực độ vặn vẹo bệnh trạng, duy độc chỉ ôn nhu với Nam Chiếu đại công chúa.

“Như thế?” Mộ Đồ Tô nói: “Vậy ngươi dùng kế để ta tới nơi này, muốn ta chết, cũng là mưu kế?”

“Ngươi có chết hay không, không ảnh hưởng. Chỉ là ta nợ nhân tình của một người, thuận tiện trả nợ, còn nữa ta đối với ngươi rất chán ghét. Nam nhân mà A Sinh tán thưởng, phải chết.”

“Nếu ta không theo ý nguyện của ngươi?” Mộ Đồ Tô nâng kiếm trong tay, hai người tuy có khoảng cách, nhưng kiếm lại chỉ hướng hắn.

“Có thể thử xem!” Cung Dạ Yến mỉm cười nhìn hắn. Phía sau hắn một đám binh lính lao lên, binh khí gặp nhau, đao quang kiếm ảnh. Cung Dạ Yến dặn bọn lính, “Chớ để thương người vô tội.” Cứ như vậy ẩn ẩn rời đi.

Bạch Chỉ nhìn Mộ Đồ Tô lấy một địch trăm, mặc dù võ nghệ hắn rất cao, nhưng đao kiếm không có mắt, trên người bị đâm nhiều lần, quần áo đen không nhìn thấy máu, nhưng trên người hắn vẫn đang nhỏ giọt. Bạch Chỉ muốn tiến lên giúp hắn, chân có xiềng xích, không cách nào nhúc nhích.

Chẳng lẽ muốn nàng trơ mắt nhìn hắn chết trước mặt nàng sao? Dù sao hắn vì cứu nàng mà đến, cho dù vô tâm cũng không thể vô tình. Vì sao nam nhân này phải tới cứu nàng? Biết rõ là tới chịu chết, bọn họ sớm không thân cũng chẳng quen, không hề liên quan…

Bạch Chỉ sao có thể trơ mắt nhìn Mộ Đồ Tô mạo hiểm vì nàng mà đến phải chết đi? Nàng liều mạng nhấc chân, định tới gần hắn một chút, xiềng xích trên chân lặc mắt cá chân nàng, vết máu loang lổ thấm ướt giày nàng, nàng thống khổ rống lên một tiếng, phát ra tiếng xiềng xích, đánh bại một binh lính, nhưng nàng đã mất lực, vung một lần nữa, ngã ngồi dưới đất. Hành động của nàng làm rung động một ít binh lính, Mộ Đồ Tô hoảng sợ ngoái đầu nhìn lại, hướng nàng vọt qua, thấy trên chân nàng một vòng vết máu màu đỏ, chân đang phát run, tức giận mắng, “Nàng điên rồi?”

Bạch Chỉ cho hắn một cái mỉm cười, “Không muốn nợ người khác!”

Mộ Đồ Tô gắt gao mím môi, nguyên bản khuôn mặt tức giận lóe ra một tia mềm mại, trong mắt đầy đau tiếc: “Nữ nhân ngốc.”

“Cẩn thận.” Phía sau có người định đánh lén, Bạch Chỉ đẩy Mộ Đồ Tô sang một bên, lấy thân thay hắn chắn một kiếm, đâm trúng vai nàng, máu nóng cuồn cuộn, cứ thế chảy ra. Nhất thời sắc mặt Bạch Chỉ tái nhợt, nhưng trên mặt lại có sự kiên định chân thật đáng tin cậy.

Muốn giết Mộ Đồ Tô, phải bước qua xác nàng.

Bởi vì Bạch Chỉ bị thương, bọn lính ngược lại lộ ra hoảng sợ, ào ào lui về phía sau, cho rằng Bạch Chỉ là một nhân vật nguy hiểm. Lúc này Bạch Chỉ mới nhớ trước khi đi Cung Dạ Yến phân phó cho bọn họ, đừng thương đến người vô tội!

Hắn ám chỉ người vô tội, là nàng? Bỗng nhiên Bạch Chỉ rút ra con dao nhỏ bên hông Mộ Đồ Tô, chỉ vào cổ, “Nếu các ngươi còn dám động một chút, ta sẽ tự vẫn tại nơi này.”

Bạch Chỉ nhìn thấy mặt bọn lính đều trắng bệch. Xem ra nàng đoán đúng rồi. Mặc dù nàng không biết vì sao Cung Dạ Yến phải nói lời nói “thả hổ về rừng”, nhưng giờ phút này nàng phải lợi dụng điểm ấy. Bạch Chỉ lôi kéo Mộ Đồ Tô, “Lấy ta làm con tin, áp chế bọn họ.”

Mộ Đồ Tô ngẩn ra.

Bạch Chỉ kiên định nhìn hắn.

Hai tay Mộ Đồ Tô nắm chặt, nhắm lại hai mắt, rút con dao nhỏ trong tay Bạch Chỉ, đặt lên cổ nàng ổ. Bọn lính thấy vậy, hai mặt nhìn nhau, một tên lính cầm đầu xoay người rời đi, tin tưởng là hắn đi tìm Cung Dạ Yến giải quyết vấn đề.

Nhưng Cung Dạ Yến vẫn chưa đến, binh lính tiến lên phía trước nói với Mộ Đồ Tô: “Điện hạ nói, cho dù ngươi ra khỏi quân doanh chúng ta, ngươi cũng không đi được. Chung quanh là sa mạc, căn bản không tìm thấy phương hướng. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, điện hạ sẽ để ngươi rời đi. Đến lúc đó không ai nhặt xác cho ngươi, phơi thây hoang dã, cũng đừng trách điện hạ của chúng ta không có tình người.”

Mộ Đồ Tô cười lạnh. Bạch Chỉ lại nói: “Hãy chuẩn bị tốt lạc đà cùng lương khô. Thay chúng ta cảm tạ điện