XtGem Forum catalog
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324270

Bình chọn: 9.5.00/10/427 lượt.

có tác dụng thôi miên, cảm thấy mệt mỏi. Luôn luôn không chú ý, nàng đi đến bên giường, lên giường liền ngủ.

Bạch Chỉ không biết đã ngủ bao lâu, nàng bị từng trận ồn ào đánh thức . Nàng còn chưa mở mắt ra, liền nghe thấy bên ngoài hô, “Cháy, cứu hoả!”

Một cỗ khói đặc lượn lờ trước mặt Bạch Chỉ, nàng đột nhiên ngồi dậy, lều trại nguyên bản còn tốt đẹp bỗng chốc điên cuồng bốc cháy, Bạch Chỉ lắp bắp kinh hãi, hít một ngụm khói đặc, nghẹn liên tục ho khan. Nàng gắt gao che miệng mũi, xốc chăn lên muốn đi ra, thanh đỡ lều trại ầm ầm rơi xuống, Bạch Chỉ lại lùi về bên giường…

Vào lúc Bạch Chỉ đang không biết làm sao, chung quanh khói đặc tận trời, một bóng đen hướng nàng vọt tới, nàng còn chưa kịp nhận ra là địch hay bạn, bóng đen kia đã bổ một chưởng về phía nàng, nhất thời nàng không hề hay biết ngã xuống ——

Một cỗ mùi rượu thuần hương thấm vào trong mũi Bạch Chỉ, Bạch Chỉ cau mày, mở mắt. Đầu tiên đập vào mắt là lều trại màu trắng, cái mũi linh mẫn của nàng lúc này mới ngửi ra mùi rượu là rượu sữa dê. Quang Huy vương triều không uống rượu sữa dê, chỉ có dân cư Mạc Bắc mới uống loại rượu này. Bạch Chỉ ngẩn ra, hoảng sợ ngồi dậy, phát hiện phía trước nàng ngồi một gã nam tử, hắn thân mặc áo khoác lông chồn bạc, cho dù ở bên trong, hắn cũng đội mũ. Viền mũ có lông chồn bạc viền quanh, không thấy rõ mặt hắn, nhưng vẫn như cũ có một đôi mắt phượng bí hiểm màu lam đậm đang mỉm cười nhìn nàng chăm chú, môi mỏng hoàn toàn không có ý cười. Người này… Bạch Chỉ cảm giác rất nguy hiểm. Người mắt cười miệng không cười là đáng sợ nhất.

“Ngươi là ai?”

“Thái tử Mạc Bắc.” Người nọ cực kì thành khẩn trả lời nàng.

Bạch Chỉ ngẩn ra, trí nhớ cuối cùng của nàng rõ ràng là ở trong doanh trướng Quang Huy vương triều, xảy ra một trận hoả hoạn khó hiểu, nàng bị người nào đó tập kích ngất đi, tỉnh lại liền ở trong doanh trướng Mạc Bắc? Như vậy xem ra, người nào đó chính là người Mạc Bắc? Trận hoả hoạn kia cũng là Mạc Bắc đánh lén? Bạch Chỉ lòng sinh oán hận, cực kì không có thiện ý nhìn thái tử Mạc Bắc trước mắt.

Thái tử Mạc Bắc Cung Dạ Yến không nhìn sự không thiện ý của nàng, tự nói: “Ngươi nhận thấy trận chiến này tất yếu phải đánh sao? Lấy thế cục của Quang Huy vương triều bây giờ, phải thua không thể nghi ngờ.”

“Lời này nói với ta làm chi? Đi tìm Mộ Đồ Tô mà nói, ta chỉ là một nữ tử.”

“Ta muốn nói cùng Mộ Đồ Tô… Đáng tiếc, không có cơ hội.” Cung Dạ Yến xoa bóp thái dương, uống rượu sữa dê trên bàn. Hắn uống cực kì tao nhã, cùng người Mạc Bắc mà Bạch Chỉ vốn hiểu biết khác biệt rất nhiều.

Hơn phân nửa lãnh thổ Mạc Bắc đều là sa mạc, hoang vắng, hoàn cảnh cực kì ác liệt, không giống Quang Huy vương triều, non xanh nước biếc, chim hót hoa thơm. Phần đa bọn họ lấy nghề chăn nuôi sinh sống, quốc đô ở phía bắc, một năm chỉ có mùa đông kéo dài. Đông dài, chưa bao giờ gián đoạn mùa tuyết, mệnh danh gọi “Tuyết vực” . Mạc bắc có hai loại chủng tộc, da vàng mắt đen tóc đen cùng với da trắng mắt lam tóc vàng. Giai cấp chế độ của bọn họ so với Quang Huy vương triều càng tàn khốc, quý tộc được hưởng quyền lực cao nhất, còn nô lệ heo chó không bằng. Mà người da trắng mắt lam tóc vàng chính là đặc trưng của nô lệ…

Nhưng vị thái tử trước mắt tuy tóc đen, mặc dù đôi mắt không phải màu xanh lam, lại có thể liếc mắt một cái nhìn ra được nó chẳng phải thuần màu đen. Thái tử Mạc Bắc lại có đặc trưng của nô lệ?

Bạch Chỉ sợ hãi nhìn Cung Dạ Yến, Cung Dạ Yến cực kỳ phản cảm cái dạng này của nàng, ném một ly rượu sữa dê, bay hướng Bạch Chỉ, Bạch Chỉ vốn định trốn tránh, hai chân lại trầm xuống không di chuyển được, cực kỳ chật vật té ngã trên đất, cốc rượu sữa dê cũng nện trên đất, mảnh sứ vẩy ra, làm bị thương mặt nàng. Bạch Chỉ cũng không so đo những việc này, nàng để ý là chân nàng. Trên chân nàng bị xiềng xích cầm giữ, hai chân căn bản không chuyển động được, nếu trên người có thêm gông xiềng, điển hình là nô lệ Mạc Bắc! Bạch Chỉ cực kì phẫn nộ, oán hận nhìn về phía hắn, “Ngươi đây là làm chi?”

“Phòng ngừa ngươi chạy trốn. Nữ nhân các ngươi, thích trốn nhất, không phải sao?” Cung Dạ Yến nhàn nhàn lại rót một ly rượu, mặt không biểu cảm uống lên, Bạch Chỉ theo dõi hắn hỏi: “Ngươi bắt ta đến, có mục đích gì? Giựt tiền thì không có, cướp sắc thì cứ việc! Muốn giết muốn đánh, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đừng ở chỗ này làm bộ làm tịch, thực buồn nôn.”

Động tác rót rượt của Cung Dạ Yến rõ ràng dừng một chút, ánh mắt có chút thất thần, bật cười nói: “Thì ra nữ nhân làm cho nam nhân vừa yêu vừa hận, đều là hình dáng này.”

Bạch Chỉ không hiểu lời này của hắn, cũng không muốn hiểu, nàng nói: “Cho tý sảng khoái.”

“Gấp làm gì?” Cung Dạ Yến nói: “Kế hoạch vừa mới bắt đầu, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn làm con tin là được.”

“Con tin?” Bạch Chỉ sợ hãi, “Ngươi muốn lợi dụng ta dụ dỗ A Cửu sao? Ngươi định làm gì A Cửu?”

“A Cửu?”

“Chính là Bùi Tiên Phong!”

“Nga, A Cửu a…” Cung Dạ Yến híp mắt lại, “Không phải hắn.”

Không phải A Cửu? Bạch Chỉ nhăn mày, không phải A Cửu vậy là ai? Phụ thân nàng? Phụ thân nàng ở kinh thành. Mẫu thân nàng? Không hề c