Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324263

Bình chọn: 8.00/10/426 lượt.

ó giá trị lợi dụng. Biểu ca nàng? Nàng không tin nàng có năng lực làm cho biểu ca lấy thân phạm lao vào nguy hiểm. Bạch Chỉ lại nhìn Cung Dạ Yến, hiển nhiên từ miệng hắn không hỏi ra cái gì. Trong lòng Bạch Chỉ sốt ruột, rốt cuộc là ai?

Cung Dạ Yến uống hai bầu rượu, trên mặt nhiễm đỏ ửng, khuôn mặt lạnh như băng, bỗng chốc nhu hòa rất nhiều. Uống rượu có lẽ làm cho thân mình nóng lên, hắn cởi ra áo khoác chồn bạc. Lúc này Bạch Chỉ mới hoàn toàn nhìn thấy mặt hắn, ngoài cửa có binh lính đi vào, hướng hắn quỳ xuống, “Điện hạ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng.”

“Phải không?” Lúc này Cung Dạ Yến mới từ ghế tựa đứng dậy. Lúc hắn đi qua trước mắt nàng, Bạch Chỉ thấy một khuôn mặt tuyệt mỹ, không phải xinh đẹp như Mộ Đồ Tô, mà là một loại xinh đẹp kiều mị không thuộc về nam nhân. Nếu chỉ cần nhìn hắn, Bạch Chỉ sẽ không nhận ra hắn là nam nhân.

Cung Dạ Yến nhận thấy Bạch Chỉ nhìn hắn nhiều vài lần, lạnh lùng nói với thị vệ: “Thưởng nàng vài cái bạt tai.”

“Vâng.” Bạch Chỉ ở trong trạng thái mông lung, bị ăn vài cái bạt tai. Cung Dạ Yến nói: “Lần sau ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm ta, cũng không phải là vài cái bạt tai đơn giản như vậy. Chim ưng của ta thích nhất ăn tròng mắt người.” Cung Dạ Yến cười nhạo nói.

Lúc này Bạch Chỉ mới phát hiện, binh lính từ khi vào cửa đến bây giờ, ánh mắt luôn luôn nhìn trên mặt đất, không dám nhìn thẳng Cung Dạ Yến. Bạch Chỉ thầm mắng ở trong lòng, thái tử Mạc Bắc, quả thực là một nam nhân trong lòng vặn vẹo bệnh trạng.

Cung Dạ Yến chuẩn bị rời đi lều trại, hắn lại đội mũ. Lúc hắn rời đi Bạch Chỉ nói: “Nước ta không thể mất, ngươi nhận ra rồi đi.”

“Đây là đương nhiên.” Khóe miệng Cung Dạ Yến mỉm cười, khẳng định Bạch Chỉ “ngạo nghễ” . Hắn trả lời như thế, ngược lại làm cho Bạch Chỉ rất kinh ngạc. Chẳng phải hắn muốn tiêu diệt quốc gia nàng sao? Vì sao lại cổ vũ sĩ khí địch nhân, diệt uy phong của bản thân? Khẳng định Quang Huy vương triều không thể bị tiêu diệt? Không có khả năng hắn cảm thấy Quang Huy vương triều có cơ hội xoay người, mà là lần xâm phạm này, mục đích không phải muốn diệt?

Bạch Chỉ định nhân cơ hội chạy trốn rất nhiều lần, nhưng vòng cổ thật sự quá nặng, nàng không có cách nào xê dịch, đành phải làm một con sơn dương mặc người xâm lược. Đêm dài nhân tĩnh, hàn khí rất nặng, Bạch Chỉ bọc chăn nghe gió lạnh gào thét ngoài lều trại. Không cần nhìn, nàng cũng biết bên ngoài cát cuồng bay loạn, rét lạnh khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Cung Dạ Yến đối với nàng không tệ, còn đốt than cho nàng, ấm áp hàn khí trong lều trại, tránh cho nàng bị đông lạnh cả người cứng ngắc.

Bỗng nhiên, mành lều trại bị vén lên, gió lạnh bên ngoài cuồng theo đi vào, Bạch Chỉ bị gió lạnh thổi trúng không mở ra được mắt, miễn cưỡng lộ ra khe mắt nhìn thấy một bóng đen hướng nàng đi tới. Bạch Chỉ cảnh giác trừng lớn mắt, thấy thân ảnh quen thuộc, “Mộ tướng quân?”

Trong tay Mộ Đồ Tô cầm một cây kiếm, máu dính trên thân kiếm đều đông lại. Hắn thở hổn hển, thấy xiềng xích dưới chân Bạch Chỉ, giơ kiếm muốn chém đứt, nhưng xiềng xích lại không chút sứt mẻ.

Chẳng lẽ người Cung Dạ Yến chờ, là Mộ Đồ Tô? Lòng Bạch Chỉ không hiểu, nhưng lúc này không phải thời điểm cho nàng nghĩ nhiều, nàng vội vàng ngăn hắn lại, “Tướng quân, ngươi nhanh chóng rời đi, đây là bẫy!”

“Ta đến, không định còn sống đi ra ngoài!” Mộ Đồ Tô lại giơ kiếm chém xiềng xích dưới chân Bạch Chỉ.

Bạch Chỉ kinh ngạc nhìn Mộ Đồ Tô, không có cách nào thấu hiểu, vì sao hắn phải làm như vậy!

Đúng lúc này, phía sau vây quanh một vòng người, không chỉ có binh lính Mạc Bắc, còn có binh lính Nam Chiếu Bạch Chỉ cảm thấy nhìn quen mắt. Đây là tình huống gì? Quân Mạc Bắc cùng quân Nam Chiếu trở thành quân đồng minh?

Một thân ảnh đỏ ửng đi tới, ánh mắt sắc bén. Dù không mặc nhung trang, lại có một thân tướng lãnh uy tín. Bạch Chỉ nhận ra nàng, là Nam Chiếu đại công chúa.

“Mộ tướng quân, ngươi cũng thật làm ta thất vọng!” Nam Chiếu đại công chúa nhìn Mộ Đồ Tô mặt không biểu cảm nói.

Mộ Đồ Tô dừng lại bàn tay đang giơ kiếm, xoay người nhìn về phía Nam Chiếu đại công chúa, “Đại công chúa khác biệt chỗ nào? Cùng Mạc Bắc thông đồng làm bậy?”

Sắc mặt Nam Chiếu đại công chúa tái nhợt, hừ lạnh một tiếng, “Ta sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Việc này ngươi không cần hỏi đến.” Cung Dạ Yến luôn luôn che mặt đứng bên cạnh nàng nhìn không ra cảm xúc bỗng nhiên một tay vòng lấy cổ Nam Chiếu đại công chúa, đem nàng ôm vào trước ngực, ngữ khí mềm mại nói: “A Sinh, nên nói lời từ biệt! Đừng lưu luyến không rời , vi phu sẽ ghen!”

Gò má Nam Chiếu đại công chúa đỏ ửng, giãy dụa từ trong lòng Cung Dạ Yến, nói với Mộ Đồ Tô: “Con đường là do ngươi chọn , ngươi ngủ yên dưới suối vàng đi.” Nam Chiếu đại công chúa nói xong, xoay người rời đi.

Bạch Chỉ nghe không hiểu, nhìn về phía Mộ Đồ Tô, Mộ Đồ Tô chỉ lẳng lặng nhìn Cung Dạ Yến. Cung Dạ Yến nói: “Biết rõ là đường chết, còn muốn đến, nói vậy ngươi đem hổ phù giao cho Bùi Tiên Phong đã khải hoàn mà về?”

Bùi Cửu đã về? Bạch Chỉ kinh ngạc, nhìn về phía Mộ Đồ Tô, đôi mắt Mộ Đồ Tô chợt lóe kinh ngạc, sau đó hiểu rõ nói:


Disneyland 1972 Love the old s