XtGem Forum catalog
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324471

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

thấy Bùi Cửu không nói chuyện, lấy tay quơ quơ trước mặt Bùi Cửu, bị Bùi Cửu vừa vặn nắm lấy. Trước con mắt của công chúng, cứ như vậy cầm lấy tay nàng, Bạch Chỉ nhịn không được mặt đỏ tai hồng, “Không cần như vậy.”

“Ta thấy nàng cực kỳ tình nguyện? Còn chưa giãy đụa đâu? Hửm?” Bùi Cửu dùng một tay khác vuốt ve mu bàn tay nàng. Bạch Chỉ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội rụt tay trở về.

Đúng vào lúc này, tiểu nhị đi tới, bê lên đồ ăn Bạch Chỉ gọi, Bạch Chỉ khẩn cấp cầm đũa ăn. Bùi Cửu nhìn bộ dáng nàng “gấp gáp”, thất thanh nở nụ cười.

Tiểu nhị nhìn vị khách hàng quen Bạch Chỉ, có chút kỳ quái. Đây không phải tiểu thiếp của Mộ tướng quân sao? Sao có thể cùng Cửu công tử phong lưu thành tính tới chỗ này dùng bữa, hơn nữa ngôn hành cử chỉ có chút thân mật? Chẳng lẽ nàng bị Cửu công tử mê hoặc? Vụng trộm trốn tướng quân cẩu thả cùng hắn? Tiểu nhị nhiệt tâm rất không quen nhìn loại hành vi trơ trẽn này của Bạch Chỉ, nhưng tự mình chỉ là tiểu nhân vật, không nên biểu hiện ra bất mãn của bản thân. Chỉ có thể âm thầm phỉ nhổ đôi cẩu nam nữ. Lần thứ hai bưng đồ ăn lên, cố ý bỏ thêm chút nguyên liệu, nguyên liệu này mỹ kỳ danh gọi là… bã đậu.

Món thứ hai bưng lên, cái mũi linh mẫn của Bạch Chỉ vừa ngửi, “Sao có hương vị bã đậu?”

Tiểu nhị lau mồ hôi một phen, chột dạ nói: “Ảo giác.”

Bạch Chỉ vốn tưởng rằng đây là ảo giác của chính mình, ai biết, Bùi Cửu trực tiếp đem sơn tra cao đưa cho tiểu nhị, “Vậy ngươi ăn thử xem.”

Sắc mặt tiểu nhị tái nhợt, khó xử nhìn Bạch Chỉ. Nét mặt Bạch Chỉ như kiểu “đối tốt với ngươi “, “Ăn đi.”

Tiểu nhị thập phần gian khổ vươn tay, nắm lấy một khối sơn tra cao để vào miệng, ăn. Bùi Cửu nói: “Ăn ngon không?” Tiểu nhị thống khổ gật đầu. Nghĩ rằng, cho dù xuống địa ngục, hai người cũng sẽ đi cùng hắn .

Bạch Chỉ nói: “Vậy ngươi ăn hết đi. Lại mang cho ta một phần khác là được.” Biểu hiện của Bạch Chỉ rất hào phóng. Tiểu nhị kinh ngạc trợn to mắt, nhìn hai người đang ngồi cười cực kỳ ăn ý. Không thể chọc vào quyền quý! Tiểu nhị bi thống đem toàn bộ sơn tra cao trên bàn nhét vào miệng…

Vì Mộ tướng quân hy sinh lừng lẫy.

Khi bưng sơn tra cao lên, đã thay đổi một tiểu nhị khác.

Bạch Chỉ ăn sơn tra cao, cười như làm trộm, “Chàng cũng ngửi thấy mùi bã đậu.”

“Không, là ta tin tưởng nàng.”

“…”

Bùi Cửu uống trà, “Chúng ta yêu nhau, chẳng phải cần tin tưởng lẫn nhau sao?”

Bạch Chỉ đỏ mặt, rầu rĩ ăn điểm tâm. Bùi Cửu thấy Bạch Chỉ thường xuyên đỏ mặt, trong lòng ẩn ẩn phát đau. Nàng chưa bao giờ từng có bộ dạng như vậy đối hắn, bộ dáng này quả nhiên chỉ có đối với người âu yếm sao? Quả nhiên nàng không yêu hắn.

Chỉ qua một hắn, hắn đã đau lòng như vậy. Người nàng yêu là hắn không sai, dùng tấm lòng bao hàm tình yêu gọi hắn, nhưng điều kiện tiên quyết, lại đắm chìm bên trong tình yêu của nàng đối với người kia. Bùi Cửu hỏi Bạch Chỉ, “Ăn no chưa? Ta đưa nàng trở về.”

“Đã trở về rồi sao?” Bạch Chỉ không hiểu lắm. Có lẽ nàng kỳ vọng quá lớn, mới có chút thất vọng. Hai người ra ngoài, ăn một bữa cơm đã xong rồi sao?

Bạch Chỉ hoàn toàn thất vọng thể hiện trên mặt. Nàng không ẩn giấu được tâm tình, vừa thấy liền biết tâm tư của nàng, bỗng nhiên Bùi Cửu nắm tay nàng, “Ta muốn sớm đi chuẩn bị sính lễ, cưới hỏi nàng đàng hoàng, đến lúc đó, bọn họ sẽ không dùng ánh mắt kỳ dị nhìn chúng ta.”

Nguyên bản khuôn mặt thất vọng của Bạch Chỉ, nhất thời biến hóa, khóe miệng mang ý cười.

Bùi Cửu nghĩ, vì tránh đêm dài lắm mộng, hắn làm cho Bạch Chỉ trở thành người của hắn sớm một chút…

Động tác của Bùi Cửu cực nhanh, chỉ ba ngày, liền nâng sính lễ đến đây cầu hôn. Bạch Uyên ở đại đường mặt mày hớn hở ứng phó, Bạch Chỉ thì tại khuê phòng cười như con ngốc. Hồng Kiều thấy bộ dáng Bạch Chỉ thiếu nữ động tình hạnh phúc yêu nhau có thể ở bên nhau, nói móc một chút, “Tiểu thư rốt cục có thể được toại nguyện . Nhìn cái miệng a, không khép lại được.”

Bạch Chỉ nói: “Ngươi nhanh tới đại đường nhìn xem, hôn kỳ định vào lúc nào?”

“Theo tính cách của Cửu công tử, khẳng định là càng nhanh càng tốt.”

Bạch Chỉ vừa nghe, tâm tình sung sướng không thôi, nhưng vẫn hy vọng muốn biết hôn kỳ ra sao, nàng như trước thúc giục Hồng Kiều đi đại đường nhìn một cái. Hồng Kiều không có cách nào, đành phải dở khóc dở cười đi nghe lén.

Trong đại đường, chỉ có Bạch Uyên cùng Bùi Cửu.

Bạch Uyên nói: “Hôn sự của ngươi cùng Bạch Chỉ, ta tâm niệm đã lâu, không ngờ, ngươi còn sốt ruột hơn so với ta.” Bạch Uyên cười ha ha, hoàn toàn không có bộ dáng âm trầm như bình thường. Bùi Cửu là tâm phúc bên người thái tử, người vô cùng có khả năng lập tức thay thế danh hiệu tướng quân của Mộ Đồ Tô. Thêm nữa, Bạch Chỉ đã gả một lần, giá trị con người tụt xuống, bây giờ, Bùi Cửu lại nguyện ý dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng vào cửa làm chính thê, đây là chuyện Bạch Uyên ước còn chẳng được.

Bùi Cửu chỉ cười cười, “Sợ đêm dài lắm mộng.”

“Nhưng Bùi Tiên P hong, có một chuyện, ta cực kì tò mò, lúc trước ngươi chỉ nói cho ta, chỉ cần đem Chỉ Nhi nhốt trong phòng một tháng, Chỉ Nhi sẽ đồng ý hôn sự này. Ta xem thái độ gần đây của Chỉ Nhi đối