Teya Salat
Bạch Nhật Y Sam Tận

Bạch Nhật Y Sam Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324462

Bình chọn: 8.5.00/10/446 lượt.

đoán mò, nàng lên núi làm chi? Nhưng chân lại không nghe sai sử, đi theo phía sau nàng.

Trên núi phía đông kinh thành có rất nhiều chùa miếu, Bạch Chỉ quyết định lựa chọn chùa miếu ít người nhất, nhưng dù vậy, Bạch Chỉ vẫn phải đợi đến chạng vạng, không biết mỏi mệt. Mà Mộ Đồ Tô cũng ở cách đó không xa yên lặng nhìn chăm chú vào nàng. Rốt cuộc là chuyện gì, làm cho nàng kiên trì như thế?

Rốt cục đến phiên Bạch Chỉ. Bạch Chỉ khấu đầu ba cái phía trước bồ đoàn, hỏi hòa thượng bên cạnh: “Ta muốn hỏi nhân duyên.”

“Mời cô nương nói.”

“Khi nào ta đại hôn?”

Hòa thượng không ngờ Bạch Chỉ trực tiếp như thế, “Năm nay, không có.”

Bạch Chỉ sửng sốt, không biết phản ứng như thế nào. Nhưng Hồng Kiều không phục, thì thầm, “Làm sao có thể? Giữa tháng sau tiểu thư nhà ta đại hôn, ngươi tính tính giữa tháng sau xem.”

Giữa tháng sau đại hôn? Mộ Đồ Tô như bị sét đánh, trố mắt ở đàng kia.

“Giữa tháng sau mặc dù là ngày hoàng đạo, nhưng là ngày cô nương nhiều tai nạn, càng không đại hôn .”

“Nói bậy.” Hoàng đế chưa vội thái giám đã vội, Hồng Kiều càng thêm không phục , “Khó trách nơi này hương khói quạnh quẽ so với chùa miếu khác, nhất định là con lừa ngốc nhà ngươi nói lung tung.”

“A di đà phật! Cô nương không cần nói lung tung.”

Bạch Chỉ một câu cũng không nói, mất hồn mất vía đứng dậy rời đi. Hồng Kiều vội vàng đi theo, khuyên giải Bạch Chỉ, “Tiểu thư, nhất định bọn họ nói lầm, hôn sự của tiểu thư cùng Cửu công tử tất nhiên có thể thuận lợi hoàn thành.”

Có người lắc mình chặn đường đi của bọn họ. Bạch Chỉ giương mắt nhìn lại, là Mộ Đồ Tô, sắc mặt nàng lộ ra chán ghét.

“Nàng muốn thành thân cùng Bùi Cửu?” Sắc mặt Mộ Đồ Tô tái nhợt, thống khổ nhìn Bạch Chỉ.

“Cùng ngươi có quan hệ gì đâu?” Bạch Chỉ nhìn cũng không muốn nhìn hắn.

Mộ Đồ Tô lại bóp cằm nàng, hung hăng nói: “Nhìn ta nói chuyện.”

Bạch Chỉ ăn đau nhíu mày, theo dõi mặt hắn nói: “Lúc trước nếu không phải vì ngươi, ta sớm thành thân cùng A Cửu! Ngươi có biết ngươi phiền toái đến mức nào sao? Ta đã không phải tiểu thiếp của ngươi, mời ngươi không cần động tay động chân với ta.” Bạch Chỉ xoay mặt, thoát khỏi tay hắn, bước nhanh rời đi. Mộ Đồ Tô thất hồn lạc phách nhìn chằm chằm mặt đất, như mất linh hồn, trong đầu không ngừng hiện lên lời nói mới vừa rồi của Bạch Chỉ. Hắn thê lương nở nụ cười.

Mới vừa rồi trong con ngươi nàng toát ra chán ghét, là thật , nhìn hắn một cái, cũng cảm thấy ghê tởm.

Thì ra, nàng luôn yêu Bùi Cửu, là hắn, hoành đao đoạt ái! Nhưng bản thân thật đáng chết, rõ ràng biết địa vị của mình trong lòng nàng, vì sao vẫn không cam lòng như vậy, thầm nghĩ ôm nàng, gọi “Chỉ Nhi”?

Hắn đã bất trị.

Bạch Chỉ đang chờ đợi hôn kì, triều đình xảy ra rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như, hoàng thượng bệnh tình nguy kịch, thái tử tạm thời chấp chính, thế lực của tam hoàng tử bị ép không gượng dậy nổi. Đồng thời, Mạc Bắc náo động, nghe đồn muốn thừa dịp này mà vào, tấn công Quang Huy vương triều.

Nhưng đây chỉ là nghe đồn, còn chưa được chứng thực. Nhưng lời đồn này, đủ để cho triều đình khủng hoảng. Bảy năm trước Mạc Bắc bị Nam Chiếu công phá, lấy thái tử làm con tin đưa tới Nam Chiếu, mới bảo vệ được quốc gia. Bọn họ nhận ra quân đội hùng mạnh là lợi thế củng cố đất nước, dùng thời gian bảy năm nuôi quân tinh nhuệ, phản công Nam Chiếu, cuối cùng thành công, đổi về thái tử của bọn họ. Thể xác và tinh thần của Quang Huy vương triều đã mỏi mệt, sớm không còn khí lực nghênh chiến. Nếu đánh tiếp, tất bại!

Bùi Cửu thường xuyên đến Bạch phủ, vào thư phòng Bạch Uyên, ngây ngốc một ngày. Hồng Kiều đoán, “Tiểu thư, người nói Cửu công tử, có phải mỗi ngày đều thúc giục lão gia sớm tổ chức hôn kỳ hay không ?”

Bạch Chỉ làm như Hồng Kiều không có đầu óc, mắt trợn trắng, “A Cửu đang làm chính sự.”

“Có chính sự gì quan trọng hơn hôn sự của hắn với tiểu thư?” Hồng Kiều ngoéo miệng, cực kì bất mãn. Bạch Chỉ nhìn Hồng Kiều khẩn cấp như vậy, cười nói: “Ta nói ngươi, hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội, hay là ngươi khẩn cấp muốn làm nha hoàn hồi môn của ta, muốn thông đồng với Cửu công tử?”

Hồng Kiều ngẩn ra, vội vàng quỳ xuống kêu oan, một phen nước mũi một phen nước mắt lên án sự trung thành của nàng. Bạch Chỉ thấy nàng sợ tới mức nước mắt chảy ròng, có chút hoảng, vội nâng nàng dậy, dở khóc dở cười lau lệ cho nàng, “Ngươi làm chi? Ta chỉ nói đùa.”

“Tiểu thư, đây cũng không phải là nói đùa, đề cập đến vấn đề đạo đức của em. Hồng Kiều chưa từng đọc sách, nhưng biết rõ một đạo lý, thỏ không ăn cỏ gần hang!”

“…” Đây là kiểu so sánh gì? Bạch Chỉ lấy ngón tay chọc chọc trán Hồng Kiều, “Ngươi đây là đem bản thân so sánh với thỏ, còn A Cửu nhà ta là cỏ?”

“Tiểu thư, em sai lầm rồi…” Hồng Kiều vội trốn tránh Bạch Chỉ công kích, chạy ra bên ngoài, thò đầu nói với Bạch Chỉ: “Tiểu thư, em thấy người khát nước, em đi nấu nước pha trà cho người.” Công phu của Hồng Kiều nhanh như chớp, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Bạch Chỉ suy nghĩ, có lẽ Hồng Kiều đúng là một con thỏ, gặp chuyện chạy nhanh không ai sánh bằng.

Đại hôn đã đến. Lòng Bạch Chỉ tràn đầy chờ