
con đường sống.
Thật đáng giận, Nam Chiếu tiểu công chúa chiếm lấy người trong lòngnàng, cũng chiếm lấy chí thân của nàng.
Ghê tởm hơn là chính nàng, nàng mù quáng theo đuổi tình yêu, phai nhạt tình thân.
Cuộc đời này, nàng sẽ hết sức bảo vệmẫu thân, cùng Bạch Thuật mà mẫu thân dùng sinh mệnh để yêu thương.
Bạch Chỉ đi tới đại đường, Bạch Thuật đang đứng trước mặt Liễu thị cười ngây ngô, Liễu thị một hồi oán trách lại một hồi đau lòng dùng khăn tay giúp hắn lau bùn đất. Nhị nương ngồi ở bên cạnh quắc mắt trừng mi, tức giận sắp sôi lên.
Bạch Uyên thấy Bạch Chỉ đến, lấy tư thái tộc trưởng nói: “Thuật Nhi trở về gặp sơn tặc, may mà xe ngựa chạy mau, chạy thoát một kiếp, ai biết lại cực kỳ nguy hiểm, gặp quân địch Nam Chiếu, thiếu chút nữa mất mạng.”
Bạch Thuật dùng giọng điệu trẻ con trào dâng nói tiếp, “Nhưng may mắn có một vị ca ca mặc áo giáp rút đao tương trợ, thoát nạn.”
“Sao có thể nói là may mắn thoát nạn? Nhìn mà xem, bàn tay cũng chảy máu , vết thương còn sâu như vậy.” Liễu thị dè dặt cẩn trọng mở ra khăn tay cầm máu cột trên miệng vết thương của Bạch Thuật. Bạch Chỉ bỗng chốc chú ý đến chiếc khăn tay này, tuy rằng trên vải trắng có bùn cùng vết máu, nhưng đóa mẫu đơn từ tay mình thêu nàng liếc mắt một cái đã nhận ra. Chiếc khăn này trước đó không lâu còn ở trong tay ai đó.
Ca ca mặc áo giáp cứu Bạch Thuật chắc là Mộ Đồ Tô đi. Thắt lưng hắn đã khỏi?
“Nương, một chút thương ấy không tính là gì, Thuật Nhi đã trưởng thành, Thuật Nhi là nam tử hán.” Bạch Thuật cho dù đau đến nhe răng trợn mắt, cũng bảo trì mỉm cười, không để Liễu thị lo lắng, Liễu thị vui mừng gật đầu.
Nhị nương bên cạnhsắp phun ra mấy ngụm máu tươi . Đứa con đẻlại không thân nàng…
Toàn gia ngồi trong đại đường, nghe Bạch Thuật chậm rãi kể lại chuyện kinh tâm động phách trên đường. Bởi vì chiến sự của Quang Huy vương triều cùng Nam Chiếu sắp tới, biên phòng hỗn loạn không chịu nổi, nông dân vào rừng làm cướp là việc nghiêm trọng nhất, đã nghe chuyện nhiều thương nhân gặp nạn trên đường . Bạch Thuật tự thấy bản thân may mắn, gặp một quân đội ra tiền tuyến, trùng hợp được cứu giúp, lại thấy Mộ Đồ Tô võ nghệ rất cao, lấy một địch mười, thoải mái ứng đối. Bản thân tương lai cũng muốn tòng quân, làm một người đàn ông thực thụ.
Tán gẫu đến đêm, nhị nương muốn mang Bạch Thuật ngủ cùng, Bạch Thuật ngại ngùng không đi, quấn quít lấy Liễu thị, nhị nương chán nản bị Bạch Uyên mang đi. Liễu thị mệnh nha hoàn nấu nước cho Bạch Thuật tắm rửa, trước khi đi, Bạch Thuật bỗng nhiên đi vòng vèo, lấy chiếc khăn tay bẩn bị ném ở trên bàn.
Liễu thị nói: “Chiếc khăn bẩn này có vết máu, ném đi.”
Bạch Thuật quyết đoán lắc đầu, “Không được, con đồng ý với ca ca mặc áo giáp, giặt sạch sẽ trả lại cho ca ca áo giáp, đây là người trong lòng của ca ca áo giáp đưa cho huynh ấy.”
Nàng cũng không nhớ đã tặng khăn tay, đây rõ ràng là chiếc khăn tay nàng vứt bỏ mà thôi. Bạch Chỉ nhịn không được nói thầm ở sau lưng, “Trẻ ranh, người trong lòng là gì cũng không biết.”
Bạch Thuật nghe thấy, cực kì nghiêm túc quay đầu nhìn nàng, giống như tiên sinh dạy học, nghiền ngẫm từng chữ một nói: “Người trong lòng là người muốn cùng nhau sống cả đời.”
“…” Bạch Chỉ ngẩn người.
Liễu thị dở khóc dở cười, “Đây là nghe ai nói ?”
“Ca ca áo giáp nói với con.”
Bạch Chỉ run lẩy bẩy khóe miệng, chỉ cảm thấy việc này không đáng tin.
***
Bạch Thuật trở về sau, Liễu thị tươi cười nhiều hơn, nhị nương xị mặt, Bạch Uyên bởi vì tiếp nhận chức vụ, rất ít lộ mặt, hiển nhiên cũng ít khi ra mặt vì nhị nương. Liễu thị vui vẻ là Bạch Chỉ vui vẻ, cả ngày Bạch Chỉ tới chỗ Liễu thị chơi cùng Bạch Thuật, nói chuyện với trẻ con, cực kì đơn giản, chỉ mới mấy ngày, nàng và Bạch Thuật đã trở nên rất quen thuộc.
Bạch Thuật vẽ rất đẹp, thiên phú cực cao, hình như đã nhìn thấy là không quên được, hiển nhiên, chỉ giới hạn trong việc miêu tả hình ảnh. Hắn có thể đem vật nhìn lướt qua, tinh tế miêu tả, nhìn rất sống động, giống như đúc, làm cho Bạch Chỉ rất tán thưởng.
Vào một ngày mưa dầm, Bạch Thuật vẽ một bức họa, là một bộ thiếu nữ tiên dược đồ , thiếu nữ này vẻ mặt căng thẳng, mặt mày bất định, hình như có chút lén lút. Bạch Chỉ thấy thiếu nữ này nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ mấy lần, phát hiện đúng là Thanh Hà?
“Thuật Nhi, thiếu nữ trong tranh này là Thanh Hà?”
Bạch Thuật gật đầu như gà con mổ thóc. Bạch Chỉ nhíu mày, nhất định đây không phải Bạch Thuật tưởng tượng, mà làmột hình ảnh trong óc hắn, hắn tinh tế vẽ ra . Gần đây, nàng xương cốt chắc khỏe, không uống thuốc. Vậy thuốc này cho ai uống? Vì sao dáng vẻ lại giống như tên trộm vậy?
Bạch Chỉ hỏi Bạch Thuật, “Thuật Nhi, đệ nhìn thấy lúc nào?”
“Hôm qua. Đệ thấy một tỷ tỷ ngồi trong góc sắc thuốc, liền nhìn vài lần, ai biết tỷ tỷ này thật là thú vị, sắc xong lại đổ rồi lại sắc, vài lần đặt ở bên miệng nhìn nước thuốc ngẩn người, xem ra vị tỷ tỷ này rất sợ đắng.”
“Có lẽ.” Trong lòng Bạch Chỉ hơn một tầng bóng ma.
Thuốc này là thuốc gì? cho ai uống?
Về việc Thanh Hà lén lút sắc thuốc, Bạch Chỉ còn chưa kị