Bạch Nhật Sam Y Tận

Bạch Nhật Sam Y Tận

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 7.00/10/408 lượt.

i các ngươi ở trong nhà, cung làm tổ tông hay sao?”

“Lão gia, tuổi tác ta lớn như vậy, con tàn tật, còn phải dựa vào ta nuôi sống. Xin lão gia thương xót, nuôi sống hai mẹ con chúng ta đi.”

“Nếu như ngươi không đi, ta gọi gia đinh cưỡng chế đuổi ngươi đi?” Bạch Uyên nhướng mày, trên mặt lộ ra ác độc.

Qua cầu rút ván, chỉ lo bản thân, là tác phong nhiều năm qua của Bạch Uyên. Bạch Chỉ luôn nhìn ở trong mắt, cho nên hành vi lần này, nàng thấy thật đạm. Lão ma ma rưng rưng rời đi, nhìn thấy Bạch Chỉ, lão lệ tung hoành khóc kể: “Tiểu thư…”

Bạch Chỉ an ủi nói: “Tiếp tục cuộc sống của bà, việc này, ta làm chủ.”

Lão ma ma kinh hỉ một chút, đang chuẩn bị nói cảm tạ, bị Bạch Chỉ ngăn lại, “Bà đi xuống trước, ta có việc thương lượng cùng lão gia.”

“Vâng.” Lão ma ma thức thời rời đi.

Bạch Chỉ bước vào cửa, Bạch Uyên đang sửa sang lại văn thư, thấy Bạch Chỉ đến , cũng không ngừng tay, hắn nói: ” Nhị nương con nói không sai, vừa nghe có đàn ông muốn lấy, trên người đã mọc bánh xe chạy như bay về nhà .”

Bạch Chỉ đi thẳng vào vấn đề, “Chúc mừng cha sẽ được toại nguyện lên kinh làm quan. Khi nào nhận chức?”

“Nhanh thì nửa tháng, chậm thì một tháng.”

“Nghe nhị nương nói, cha không mang theo nương đi kinh thành, để nương ở lại trông sân nhà quạnh quẽ?”

Bạch Uyên tạm dừng việc trong tay, “Mẹ con thân thể không tốt, sợ không hợp đất đai. Vả lại chức quan mới, có nhiều sự tình cần chuẩn bị, chờ hết thảy dàn xếp tốt, ta sẽ cho mẹ con cùng con đi kinh thành đoàn tụ.”

“Cha nghĩ thật chu đáo. Khắp nơi suy nghĩ cho mẹ.”

Bạch Uyên thấy lời này của Bạch Chỉ có gai, đâm ông rất không thoải mái. Ông nhíu mày, mặt mang vẻ giận hỏi: “Chỉ Nhi tìm cha có chuyện gì?”

“Cũng không có việc gì. Thầm muốn nói cho phụ thân, tiểu đệ ở ngoài đọc sách, chúng ta mới viết thư nhà báo tin cho đệ ấy, qua mấy ngày nữa có lẽ đệ ấy sẽ trở về.”

Sắc mặt Bạch Uyên trắng nhợt, “Thật không? Rất tốt.”

“Vậy cha tiếp tục, Chỉ Nhi cáo lui.”

Bạch Chỉ rời đi, trong lòng cười lạnh ba phần. Thân mình tiểu đệ cũng không khỏe, sợ là đi kinh thành cũng sẽ không hợp khí hậu, hơn nữa rất thân cận với Liễu thị, để hắn cùng Liễu thị, không thể tốt hơn . Đến lúc đó Bạch Uyên trọng nam khinh nữ có thể bỏ được dòng độc đinh ở lại nhà cũ sao?

Tiểu đệ Bạch Chỉ là Bạch Thuật, con nhị nương. Bởi vì từ nhỏ yếu đuối nhiều bệnh, ở ngoài cần y, thuận tiện ra ngoài học tập. Một năm cũng chỉ trở về một lần. Quan hệ của Bạch Chỉ cùng Bạch Thuật không coi là rất tốt nhưng cũng không kém. Còn quan hệ của Bạch Thuật cùng Liễu thị lại rất thân, thậm chí còn hơn với mẹ đẻ của hắn. Điều này làm cho Bạch Chỉ rất ngạc nhiên, sau này ngẫm lại, cũng thấy hợp lý.

Nhị nương vào Bạch phủ một năm liền sinh Bạch Thuật, có điều Bạch Uyên làm người có nguyên tắc “Tử làm vợ quản” , không để ý nhị nương đau khổ cầu xin, đem Bạch Thuật giao cho Liễu thị, một lần chính là năm năm. Trong năm năm này địa vị của nhị nương tại đây rất ổn định, được Bạch Uyên sủng ái, ngay sau đó chưởng quản quyền tài chính trong Bạch phủ, cuối cùng ngay cả quyền nuôi con cũng về tay bà, có thể nói là vui vẻ bắt đầu. Chẳng qua đứa bé không thân cận cùng bà, đây là sự tiếc nuối duy nhất.

Bạch Thuật là điểm công phá duy nhất giữa Bạch Uyên cùng nhị nương.

Bạch Chỉ lợi dụng Bạch Thuật, bức Bạch Uyên đi vào khuôn khổ, mang nàng cùng mẫu thân lên kinh!

Bạch Thuật nhận được thư nhà, phong trần mệt mỏi trở lại. Vui mừng nhất không phải Bạch Uyên cùng nhị nương, mà là Liễu thị. Sáng sớm Liễu thị đã mệnh nha đầu trang điểm ăn vận cho bà, mệnh đầu bếp hôm nay làm nước đậu xanh Bạch Thuật thích nhất.

Liễu thị luôn luôn thanh tâm quả dục rất ít khi dao động như vậy, thân là con gái ruột của Liễu thị, Bạch Chỉ rất ghen tị, trêu ghẹo Liễu thị, “Nương, người cần phải nhớ con mới là con gái ruột của người đấy!”

Liễu thị giả bộ tức giận, “Vớ vẩn. Thuật Nhi là mầm mống duy nhất của cha con, người một nhà, làm sao lại khách khí?”

Lại là Bạch Uyên! Nhất thời Bạch Chỉ không có hứng thú. Có khi nàng rất không hiểu nương của nàng, Bạch Uyên đối xử với bà như thế, bà vẫn suy nghĩ mọi điều cho ông ấy, lúc nào cũng vướng bận, nàng không cho rằng đây hiền lành, mà là si ngốc.

Đàn bà si ngốc, sẽ chỉ làm đàn ông coi thường, không quý trọng.

Hôm nay ngày rất đẹp, trời trong nắng ấm. Bạch Chỉ nhận được thư Bạch Thuật, nói hôm nay hắn trở về nhà.Cả nhà đều kiễng chân trông ngóng, từ khi mặt trời mọc phía đông đến khi ngả về phía tây, cũng không nhìn thấy Bạch Thuật.

Liễu thị là người thất vọng nhất. Sắc trời tối xuống, hi vọng cũng tan, Liễu thị không chống đỡ được, sắc mặt tái nhợt, không chịu nổi, té xỉu. May mà Bạch Chỉ tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy.

Nhị nương ở bên cạnh trào phúng nói: “Đại tỷ, thân mình không khỏe, chớ cố gắng, Thuật Nhi là con ta, tấm lòng củatỷ ta xin nhận.”

Liễu thị mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Trong lòng Bạch Chỉ cực kì khó chịu, trả lời lại một cách mỉa mai, “Nhị nương khách khí, Thuật Nhi là con của Bạch gia, nòi giốngduy nhất, không thương Thuật Nhi thì thương ai? H


XtGem Forum catalog