
ng lòng. Haiz, vốn đã ở trong lòng Bạch Uyên không đáng một đồng, bây giờ ấn tượng lại giảm, đến lúc đó Bạch Uyên không mang theo nàng cùng Liễu thị đi kinh thành, thì thật đúng là bỏ gốc lấy ngọn .
Bạch Chỉ hung hăng nhéo đùi bản thân, đau đến mức nước mắt bay tứ tung, cuồn cuộn chảy xuống.
Thanh Hà thấy mới vừa rồi tiểu thư còn nghịch ngợm bỗng chốc bộ dáng đáng thương, sửng sốt một lúc. Bạch Chỉ đi thẳng ra ngoài, khóc như mưa vọt vào trong lòng Liễu thị, “Nương, Chỉ Nhi oan uổng.”
“Nương tin con.”
“Hừ, tiếp tục giả vờ đi, Bạch gia đại tiểu thư.”
Bạch Chỉ ngoái đầu nhìn lại, đúng là vị ma ma đã từng khẩn cầu Bạch Uyên ở lại phủ? Trong mắt bà lúc này tràn ngập oán khí cùng tức giận, giống như khẩn cấp muốn phát tiết. Bạch Chỉ trầm trầm đôi mắt, “Ta có gì phải giả vờ? Không tin các ngươi tìm đại phu bắt mạch, ta căn bản không mang thai, vàng thật không sợ lửa.”
Lúc này, Thanh Hà chạy ra, cao giọng nói: “Đúng vậy. Thấy ta mua thuốc dưỡng thai đã phán đoán tiểu thư nhà ta có thai? Chê cười.” Thanh Hà chờ đợi người khác đặt ra câu hỏi. Nhưng lại không nghĩ rằng…
Ma ma cười lạnh, “Ta đương nhiên biết cô đã không có thai .”
Không trong phạm vi đoán trước. Thanh Hà nội tâm sợ hãi. Bạch Chỉ cũng không tiếp tục lạnh nhạt nữa.
“Thanh Hà cô nương chẳng lẽ đã quên ‘hoa hồng’? Thuốc hay dùng để phá thai.” Ma ma đột nhiên nắm ra một mẩu thuốc, “Trước đó vài ngày sắc thuốc, chẳng lẽ đã quên?”
Sắc mặt Thanh Hà trắng bệch.
Bạch Chỉ không nói gì. Là nàng sơ sẩy, lúc trước Thanh Hà có đề cập qua muốn phá thai, nhưng chưa từng dự đoán được nàng ta còn từng thực thi…
Dường như năng lực thừa nhận trong lòng Thanh Hà rất thấp, bỗng chốc hoảng hốt, “Thuốc này cũng không phải cho tiểu thư dùng, là cho…”
Bạch Chỉ gào khóc, “Ta thề sống chết cũng không phục!” Nàng bỗng nhiên kêu to, rốt cục đem lời nói thật của Thanh Hà đổ vào miệng. Thanh Hà sợ tới mức nhìn Bạch Chỉ, chỉ thấy Bạch Chỉ lấy mắt trừng nàng, to như chuông đồng.
Bạch Uyên cả giận: “Ngươi muốn mất mặt tới khi nào.” Một cái tát quăng đi qua, khóe miệng Bạch Chỉ lập tức phiếm máu, hiển nhiên xuống tay không nhẹ.
Bạch Chỉ ôm mặt sưng đỏ, quật cường không chịu khóc rống. Việc liên quan đến sinh tử của con gái, Bạch Uyên không giúp nàng, mà là vì mất mặt thẹn quá thành giận. Đây là phụ thân của nàng. Trái tim Bạch Chỉ băng giá, cười lạnh, “Cha không tin con gái sao?”
“Đức hạnh ngươi như thế nào, tacòn không hiểu rõ?” Bạch Uyên nói, “Các ngươi muốn làm gì thì làm, ta xem như không có đứa con gái này.”
Ông ấy không tin nàng.
Liễu thị khóc lớn, “Lão gia! Người đang nói cái gì?”
“Bà dạy được đứacon gái ngoan!” Bạch Uyên lạnh lùng quăng những lời này, liền phẩy tay áo bỏ đi.
Mọi người giống như nhận được tán thành, xông lên trói Bạch Chỉ lại. Thanh Hà đuổi theo, vài lần muốn nói, đều bị ánh mắt hung tợn của Bạch Chỉ làm sợ tới mức không dám nói. Thanh Hà hoang mang lo sợ, đành phải đi tìm Thu Thiền, ngã dậm ngã dụi trên núi tìm Thu Thiền, lại bị báo cho biết, Thu Thiền đã rời nhà khoảng bảy tám ngày .
Thu Thiền đi đâu? Ngay khoảnh khắc mấu chốt.
Khắp thành xôn xao, dân chúng hướng tới trung tâm xem náo nhiệt, Bạch Chỉ bị áp chế phía trên dàn thiêu sớm được chuẩn bị tốt, làm gương cho dân chúng. Bạch Chỉ mắng một đường, giãy dụa một đường. Nhưng dù biện bạch như thế nào, bọn họ vào tai này lại ra tai kia. Hiển nhiên, bọn họ mặc kệ nàng có thật sự đồi phong bại tục hay không, thầm mong nàng chết! Trước khi lên đài, Bạch Chỉ tiếp tục tức giận mắng: “Một lũ điêu dân, không có căn cứ, ta…” Bạch Chỉ còn chưa nói xong, miệng đã bị ma ma nhét một mảnh vải. Bạch Chỉ vốn định kháng án, lúc này lại chỉ có thể “câm điếc”, dù cho bản thân nỗ lực thế nào, phát ra chỉ có thanh âm “ô ô”.
Cái này, thật sự là ngậm bồ hòn, đi đời nhà ma.
Ma ma chỉ vào Bạch Chỉ, hướng mặt về phíadân chúng, trào dâng oán giận, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Bạch Chỉ con gái Tri châu Tô thành, không thủ nữ tắc, dâm loạn không chịu nổi, chưa cưới đã mang thai, bởi vì sợ việc này phô trương ra ngoài, cho rằng tự phá thai có thể vô tư, may mà lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, lúc ta rời đi Bạch phủ, ngẫu nhiên thấy được việc này, do đó tố giác làm gương thị chúng. Đàn bà không trinh không đức như thế, nên thiêu sống.”
“Tốt, tốt!” Dưới đài một nửa dân chúng giơ nắm tay lên cao, tỏ vẻ ủng hộ. Những người khác khe khẽ nói nhỏ, cũng không biết thảo luận cái gì. Điều làm cho trái tim Bạch Chỉ băng giá là, không có một ai đứng ra hoài nghi việc này, vì nàng giải tội. Xem ra “xú danh” của nàng đã thâm nhập vào lòng người.
Nàng là người đã từng chết một lần, không sợ lại chết thêm lần nữa. Có điều cứ chết đi như vậy, nàng cảm thấy rất không đáng giá. Nàng bị trói ở cọc gỗ, ma ma giơ cây đuốc lên, hướng tới gần nàng. Bạch Chỉ nhìn thấy bộ mặt dữ tợn của ma ma, nét mặt hận thù cùng với ánh mắt gần như điên cuồng.
Bạch Chỉ nhấc chân hung hăng đá ma ma một cước. Ma ma ăn đau che bụng, hung tợn trừng nàng. Bạch Chỉ cũng trừng mắt nhìn lại. Bà ta thoát thân thể ra xa, tiếp tục giơ cây đuốc lên chuẩn bị quă