
ơn nữa Thuật Nhi còn thân nương hơn so với người…” Bạch Chỉ mỉm cười, không tiếp tục, thuận lợi thấy sắc mặt nhị nương trắng bệch, hơi thở không ổn.
Bạch Uyên ở bên cạnh nhíu mày không kiên nhẫn, “Được rồi, đều giải tán, nên làm gì thì làm đi. Hinh nhi
Liễu thị gật đầu.
Bạch Chỉ nhịn không được nhíu mày, trong lòng vọt ra dự cảm không tốt. Nàng thiệt tình sợ Liễu thị một mình nói chuyện với Bạch Uyên. Liễu thị cho tới bây giờ chưa từngcự tuyệt Bạch Uyên, Bạch Uyên bảo bà đi tây bà sẽ không đi hướng đông. Bà chết lặng yêu Bạch Uyên, “hiền lương thục đức”, cho dù lọt vào bất công, cũng chỉ âm thầm rơi lệ. Liễu thị mấy năm nay bái phật cung phật, không phải thành kính hướng phật, mà là cảm thấy bản thân không thể giúp Bạch Uyên làm chuyện gì, nhị nương thay thế bà toàn bộ, bà thành “nhàn thê”, như vậy chỉ có thể thành kính hướng phật, khẩn cầu trời xanh phù hộ Bạch phủ bình an, Bạch Uyên được như mong muốn.
Bạch Chỉ cho rằng đây là “ngu yêu” Nàng muốn kéo Liễu thị trở lại con đường chân chính, nhưng bên trong Liễu thị bị Bạch Uyên độc hại quá sâu. Bạch Chỉ bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực bảo vệ bà. Trước khi Liễu thị vào thư phòng Bạch Uyên, Bạch Chỉ lôi kéo Liễu thị nói: “Nương.”
“Chuyện gì?”
Bạch Chỉ nói: “Có một số việc, chớ một mặt nhường nhịn, cha mấy năm nay, người tất nhiên hiểu rõ. Chỉ Nhi mặc dù biết nương thương Thuật Nhi, nhưng Thuật Nhi là lợi thế duy nhất của nương, nương đừng bỏ qua.” Tất nhiên nàng biết Bạch Uyên tính toán gì, nhất định là lời ngon tiếng ngọt, dỗ Liễu thị, làm cho Liễu thị nhượng bộ từng bước, giành càng nhiều lợi ích cho nhị nương.
Bạch Uyên sớm không còn cảm tình với Liễu thị. Nếu không phải Liễu thị ngoan ngoãn không gây chuyện, thêm năm đó thư sinh Bạch Uyên nhờ thế lực nhà mẹ đẻ Liễu thị từng bước một thành Tri châu Tô thành, Bạch Uyên đã sớm phù chính nhị nương <đưa nhị nương lên làm chính thất> vứt bỏ Liễu thị.
Nhị nương thấy Liễu thị “mềm lòng”, mọi chuyện được một tấc lại muốn tiến một thước, Bạch Uyên cũng mở một con mắt nhắm một con mắt.
Liễu thị dễ bắt nạt, Bạch Chỉ mặc dù không phản kích, nhưng cũng tận lực bo bo giữ mình, không cho bản thân phải ngậm bồ hòn.
Liễu thị mấp máy môi, muốn nói gì đó, cuối cùng hết than lại thở, lấy tay trấn an Bạch Chỉ, thấm thía nói: “Chỉ Nhi, nương tự có chừng mực, chớ lo lắng.”
Ngược lại Bạch Chỉ càng lo lắng hơn.
Bạch Chỉ không yên trở lại biệt viện, thấy Thanh Hà ngồi xổm trên tảng đá nôn khan, bộ dạng rất khó coi. Bạch Chỉ tiến lên hỏi: “Thanh Hà, ngươi làm sao vậy?”
Thanh Hà kích động đứng lên, lắc đầu như trống bỏi, “Không có việc gì, chắc là ăn phải thứ không sạch sẽ, có chút buồn nôn.”
“Phòng ta có mứt hoa quả, ngươi cầm ăn đi.” Bạch Chỉ cũng không để chuyện này trong lòng, thuận miệng nói, liền tâm sự chồng chất trở về khuê phòng. Thanh Hà đi theo phía sau nàng trái lại với thần sắc bất định của Bạch Chỉ, thân thiết hỏi: “Tiểu thư, em nghe nói lão gia để phu nhân ở lại giữ nhà, mang nhị nương đi kinh thành.”
“Ngươi thấy việc này tốt hay không tốt?” Bạch Chỉ hỏi lại.
Thanh Hà nhíu mày nghiêm cẩn nói: “Đối với phu nhân, em cảm thấy tốt. Ngược lại đối với tiểu thư, vô cùng không tốt. Tiểu thư khuynh quốc khuynh thành, phàm phu tục tử ở Tô thành sao có thể xứng đôi? Chỉ có công tử kinh thành tài trí hơn người mới có thể vào mắt tiểu thư.”
Bạch Chỉ thật là trầm tư, “Nhưng ta đã có A Cửu…”
“…” Thanh Hà nhất thời cứng lưỡi.
Bạch Chỉ che miệng cười trộm, trên mặt lại ra vẻ trấn định, “Thiếp làm bồ vi dai như tơ. Chỉ đợi quân làm bàn thạch. Thanh Hà, về sau chớ nghĩ đến việc đó .”
Thanh Hà gật đầu, thì thầm trong miệng, “Bùi công tử thật là ngu dốt, không nhìn ra tâm tư của tiểu thư.”
Bạch Chỉ phụ họa gật đầu, “Đây gọi là gỗ mục không thể đẽo!” Nói xong, Bạch Chỉ ngẩn người, trong đầu xoay quanh lời mắng của Bùi Cửu. Hắn bảo nàng là gỗ mục, có phải cũng ý tứ này hay không?
Lập tức, nàng bật cười. Cái tật hay miên man suy nghĩ của nàng còn chưa trị tận gốc. Nên tiếp tục kiểm điểm mới được.
Bạch Chỉ đang đợi Liễu thị đến, đèn cháy hết dầu, Liễu thị cũng không tới. Bạch Chỉ lo lắng, mệnh Thanh Hà đi xem thử, Thanh Hà còn chưa bước ra cửa, tùy tùng của Bạch Uyên vội vội vàng vàng chạy tới, “Tiểu thư, Thuật Nhi thiếu gia đã trở lại?”
“A?” Đã gần đến giờ tý, nửa đêm mới về? Nói vậy giữa đường xảy ra chuyện.
Bạch Chỉ lập tức bỏ xuống nữ hồng trong tay, theo tùy tùng đi đại sảnh gặp Bạch Thuật.
Kiếp trước, quan hệ của Bạch Chỉ cùng Bạch Thuật không mặn không nhạt, rất ít ở cùng nhau, tự khi Liễu thị gặp ôn dịch qua đời, số lần nói chuyện có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau này cả nhà Bạch phủ bị xử trảm, Mộ Đồ Tô chỉ buông tha hai người, một người là nàng, một người khác còn lại là Bạch Thuật.
Nguyên nhân trong đó, nàng đến nay không hiểu. Nàng chỉ biết, năm đó Bạch Thuật gọi Nam Chiếu tiểu công chúa là “tỷ”, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Đối với nàng, chưa bao giờ có nửa phần nhiệt tình, nhưng vào thời khắc cuối cùng cả nhà bị trảm, hắn lại cầu Mộ Đồ Tô, cho nàng một