
i nhỏ gầy đeo kính mắt.
“Xin chào, tôi là Nhâm Vũ Tiệp, hôm nay vừa chuyển đến đây, về sau xin giúp đỡ nhiều.”
“Tôi là Long Nghiên Nghiên.” Coi như chào hỏi xong, xoay người lại, tính đi ngủ tiếp.
“Cái đó……” Giọng nói yếu ớt đuổi theo.
Long Nghiên Nghiên không kiên nhẫn quay đầu, “Có chuyện gì không?”
“Đường ống nước trong phòng tắm của tôi
có vấn đề, chủ nhà nói tôi có thể gọi thợ đến, nhưng tôi chưa quen nơi
đây, có thể làm phiền Long tiểu thư……”
“Buổi chiều tôi đi cùng cô.”
“Cám ơn, Long tiểu thư, cô thật tốt…… A…… Á!”
Tiếng rít truyền lên não, Long Nghiên Nghiên sợ đến mức nhảy dựng lên. Trời sụp? Động đất? Hay là đổ nhà?
“Gì vậy?” Cô nhìn Nhâm Vũ Tiệp trốn ở phía sau.
“Có…… có con gián…… ở kia……” Nhâm Vũ Tiệp sợ hãi chỉ tay ra.
Đã chuẩn bị tư thế chiến tranh, Long
Nghiên Nghiên xanh mắt lại, chỉ là con gián thôi mà, có cần kêu thê
lương đến thế không? /Vô.Ảnh..Các.35..
Cầm lấy dép lê khom người, dùng sức vỗ
mạnh vào sinh vật màu đen nằm úp ở góc kia, dễ dàng giải quyết con gián
làm Nhâm Vũ Tiệp hoa dung thất sắc.
Đáy mắt Nhâm Vũ Tiệp tràn ngập sùng bái,
“Long tiểu thư, cô…… Thật là lợi hại a!” Cô sợ nhất là loại sinh vật lắm chân nhiều cẳng này.
“Không có gì.” Bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, vái cái sinh vật được ban tặng này, cơn buồn ngủ của cô đã tan biến hoàn toàn.
“Long tiểu thư, tôi vừa đến, về sau có chuyện gì, có thể nhờ cô chiếu cố được không?”
Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt tràn đầy cầu xin, Long Nghiên Nghiên không nỡ cự tuyệt hàng xóm mới.
Bình thường bị Lệnh Quá Dương làm phiền,
anh không ở đây, lại thay bằng hàng xóm nhiệt tình chạy đến tán gẫu,
diệt bọ, ăn cơm với cô, cuộc sống đơn giản yên tĩnh mà Long Nghiên
Nghiên muốn, hoàn toàn không có.
Nhưng, cuộc sống của cô đã lâu không náo nhiệt như vậy, kỳ thật, cũng không phải là không tốt!
Hình thành thói quen thì ra là một chuyện dễ dàng như thế.
Quen có người thường xuyên xuất hiện bên
cạnh, quen có người đưa đón đúng giờ, quen có người cãi nhau cùng cô,
quen có người như gà mẹ nhiều lời, quen có người lấy lòng mình, quen……
Quen với sự có mặt của anh, nhưng khi cô vất vả quen với sự có mặt của anh rồi, thì anh lại chẳng nói một câu đã biến mất.
Long Nghiên Nghiên không biết đã là lần
thứ mấy quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, chỗ kia trong quá khứ luôn có
một bóng hình dong dỏng lẳng lặng đứng đó, khuôn mặt tuấn tú mỉm cười
nhìn cô chăm chú, nếu không phải thì cũng vén tay áo lên làm lao công
miễn phí, nhưng, bóng dáng quen thuộc đó đã biến mất ba ngày nay rồi.
Có phải người đàn ông đó đã chọn được mục tiêu tiếp theo, quyết định buông tha cho cô?
Đây đúng là chuyện tốt, nhưng đáy lòng cô lại thất vọng và đầy muộn phiền.
Đáng chết! Không lẽ là mưu kế của anh?
Khiến cô quen với sự tồn tại của anh bên cạnh, sao đó cô sẽ tự nhiên
thuận theo yêu cầu của anh. /Vô.Ảnh..36Các…
“Chị Nghiên Nghiên, chị đang nghĩ gì thế? Sao trông bất ổn vậy?”
Bỗng nhiên hoàn hồn, Long Nghiên Nghiên
mới chuyển sự chú ý sang Nhâm Vũ Tiệp, mấy ngày qua vì cuộc họp mẫu giáo kết thúc muộn, cho nên mới tìm cô cùng về nhà.
“Tôi lo hôm nay gói hoa không tốt lắm,
khách hàng có điểm không ưng ý….” Long Nghiên Nghiên chột dạ rủ mắt
xuống, quyết định ném Lệnh Quá Dương ra khỏi đầu.
“Chị Nghiên Nghiên có phải đang nghĩ đến vị kia nhiếp ảnh gia tiên sinh kia không?”
Tự đạp chân mình, trên mặt Long Nghiên
Nghiên tràn ngập kinh ngạc, biểu hiện của cô rõ đến thế sao, khiến Nhâm
Vũ Tiệp nhìn ra cô đang suy nghĩ cái gì.
“Trước kia em đến cửa hàng bán hoa tìm
chị Nghiên Nghiên, đều gặp được vị Lệnh tiên sinh kia, mỗi khi tan làm
hình như anh ấy đều đưa chị về nhà, nhưng mấy ngày nay em lại không anh
ấy, chị Nghiên Nghiên có biết Lệnh tiên sinh đi đâu rồi không?” Sau lớp
kính, một đôi mắt trong vắt tràn ngập dấu chấm hỏi, nhìn thẳng Long
Nghiên Nghiên.
“Tôi không quen anh ta, anh ta thế nào
làm sao tôi biết.” Long Nghiên Nghiên bày ra vẻ mặt không muốn quan tâm
đến Lệnh Quá Dương.
“Chị Nghiên Nghiên không biết số điện thoại Lệnh tiên sinh à?”
Long Nghiên Nghiên bừng tỉnh “A” một tiếng trong đáy lòng, cô có, tấm danh thiếp còn ở trong túi da của cô.
“Nếu chị Nghiên Nghiên cũng không có cách gì liên lạc với Lệnh tiên sinh, tự nhiên quả thật làm cho người ta lo
lắng, vô duyên vô cớ không thấy, ngay cả một câu cũng không nói, chẳng
lẽ thân thể không thoải mái, hay gặp điều gì bất trắc……” Con mắt đầy
hứng thú không bỏ qua gương mặt lúc xanh lúc trắng của Long Nghiên
Nghiên. “A a a, em lại nói bậy rồi, Lệnh tiên sinh sao có thể có chuyện
gì!”
Long Nghiên Nghiên trở nên nghiêm túc,
lấy ví da ra, bắt đầu bới bới bới, tìm danh thiếp có ghi số điện thoại
của anh, cũng không nghĩ đến có phải giờ tan làm chưa, lấy điện thoại di động ra gọi. /Vô.Ảnh..Các..37.
Chín giờ tối, có thể hình dung ra, phòng
làm việc đã sớm trống trơn không còn bóng người, Long Nghiên Nghiên lo
lắng, xoay danh thiếp, tìm được điện thoại riêng của anh.
“Tút, tút, tút……”
Chờ đợi là một loại tra tấn, lòng không yên bất an chờ đến khi di động kết nối đ