
hông có lần sau.” Tống An Thần lạnh lùng tiếp lời, làm cả người Nhất Thế run
lên. Cô xác định, lần này chọc giận cậu em Tống thật rồi.
“Vậy anh nói đi, anh muốn sao hả.” Nhất Thế đánh bạc, cùng lắm thì để anh cưỡi
lại >__<.
Tống An Thần giả bộ cân nhắc, trái suy phải nghĩ, rề rà không chịu lên tiếng. Nhất
Thế lo lắng nhìn Tống An Thần, cô cứ cảm giác lần này mình đã vượt qua trăm núi
ngàn sông, trải hết trăm cay nghìn đắng mới có thể vượt qua bể khổ, lại không nghĩ
vừa lên bờ liền bị một con sói đội lốt cừu cướp về nhà, sống chết chưa biết.
Tống An Thần cân nhắc một hồi, Nhất Thế cũng giãy dụa một thời gian.
“Đi du lịch về, chúng ta về nhà một chuyến.”
“Làm gì?”
“Về lấy sổ hộ khẩu.”
“…” Nhất Thế đổ mồ hôi lạnh, “Anh muốn em phụ trách?”
“Không phải em nên phụ trách sao?” Tống An Thần lạnh lùng lườm cô, ánh sáng
lạnh buốt đó làm Nhất Thế run cầm cấp, không dám nói thêm lời nào. Nhưng cô
vẫn không cam lòng, nhịn không được lầm bầm, “Dù sao cũng là em thiệt thòi, anh
có thiệt đâu.”
Ánh mắt anh lướt tới, chỉ thấy anh nhìn cô bằng nửa con mắt, “Vậy anh phụ trách là
được.”
“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, hẳn là nên thoáng một chút.” Lòng cô
đang nhỏ máu này, rõ ràng rất muốn “phụ trách” nhưng lại không hi vọng vì nguyên
nhân này mà cùng Tống An Thần đi chung một con đường, như thế sau này không
hạnh phúc được.
Tống An Thần cười cười, “Em thoáng thật nhỉ.”
Nhất Thế đành cười hì hì ngu ngơ, che giấu tâm tư của mình. Tống An Thần cũng
không nói thêm, im lặng, không nói cũng không nhìn cô. Trong tình cảnh này, bầu
không khí dường như đông lại, lạnh kinh khủng.
“Anh hiểu em quá mà.” Đột nhiên Tống An Thần lên tiêng, “Vậy đi, xem như là trò
chơi của người trưởng thành đi.” Anh đứng bật dậy, xô cửa bỏ đi.
Tiếng cửa đóng sầm làm Nhất Thế giật mình. Sau khi cả căn phòng yên lặng trở lại,
Nhất Thế bỗng có cảm giác trống trải, chẳng qua chỉ là một trò chơi của người lớn
mà thôi, cô tự nói với mình.
Song tận sâu trong lòng vẫn đau đớn một chập.
***
Bốn người tập trung lại ăn bữa trưa, Triệu Cát Tường gọi rất nhiều món, khẩu vị
cực tốt. Cô vừa ăn vừa nói, “Hôm qua ăn xong ói ra hết, đói chết tớ.”
Tiểu Trác Tử oán giận, “Em đói cái con khỉ, hôm qua ai hầu em suốt đêm hả?”
Triệu Cát Tường chun mũi khinh bỉ, “Xí, không phải anh cũng sướng à?”
Sao càng nghe càng thấy mập mờ? Nhất Thế cực kỳ không trong sáng mà sặc một
cái. Tống An Thần từ đầu chí cuối đều yên lặng ăn cơm, một câu cũng không nói,
mặc Triệu Cát Tường và Tiểu Trác Tử ồn ào.
Mãi đến…
“Nhất Thế, hôm qua được chăm sóc thế nào hả?” Ánh mắt Triệu Cát Tường hết sức
mờ ám, còn có vẻ thô bỉ nhướng mày.
“Tốt lắm, tốt lắm.” Nhất Thế xấu hổ cười trừ, cố gắng che giấu cảm giác mất tự
nhiên.
“Tớ cũng nghĩ thế, bác sĩ Tống ra tay, ai dám tranh giành?” Triệu Cát Tường tiếp
tục nháy mắt mập mờ.
“Cậu uống lộn thuốc à?” Nhất Thế thật sự chịu hết nổi, trừng cô.
Chỉ thấy ánh mắt Triệu Cát Tường lướt qua cổ cô, chân mày nhướng lên, cười cười
như không. Lúc này Nhất Thế mới nhớ trên người mình rất nhiều dâu tây, có mấy
trái lộ ra ngoài. Mặt cô đỏ bừng, ho khẽ giấu đi chột dạ trong lòng, “Ăn cơm.”
Nhất Thế không kềm được đưa mắt nhìn Tống An Thần, anh vẫn bình thản ăn cơm,
không nhìn ra chút xao động nào. Anh thì hay rồi, lập tức xem chuyện ngày hôm
qua là trò chơi, còn cô, có chút không thích ứng. Nhất Thế ảo não, cô làm sao vậy?
Ăn xong bữa trưa, bọn họ muốn về Bangkok tụ họp với các đồng nghiệp khác. Trên
đường về Nhất Thế định ngồi chung với Triệu Cát Tường, khổ cái ai đó trọng sắc
khinh bạn, đẩy cô lên ngồi cạnh Tống An Thần, cô đành phải đứng dậy đổi chỗ.
Nhất Thế cười trừ chào hỏi: “Em trai Tống, hôm nay thời tiết quang đãng thật.”
“Ừ.” Anh nghiêng mặt đi, không nhìn cô. Nhất Thế cảm thấy ngượng ngập, cũng
không lên tiếng nữa. Đường đi không dài, có lẽ Nhất Thế mệt nên không mở mắt
lên nổi, từ từ thiếp đi.
Một giấc ngủ thoáng qua này, cô ngủ thật ngon, chỉ là trong lúc cô đang ngủ say, có
người đẩy cô không cho dựa vào mình, cô lắc lư người tỉnh lại.
Hóa ra trong lúc ngủ, cổ cô gục trên vai Tống An Thần. Nhất Thế lầm bầm, mượn
vai ngủ một chút không được sao. Cô đang oán giận, Tống An Thần cũng biết, anh
nheo mắt, đôi mắt hẹp dài híp lại thành sợi chỉ, bỡn cợt: “Quy tắc của trò chơi
người lớn là sau đó đường ai nấy đi.”
Cô nổi khùng thật rồi, căm tức quay đầu đi, “Cám ơn đã nhắc nhở.”
“Không cần khách sáo.”
Cô nắm chặt tay, trong lòng không vui sướng chút nào.
Tống An Thần giữ quy củ của trò chơi người lớn rất nghiêm. Từ sau khi đi Thái Lan
về, về bệnh viện quả thật là việc ai nấy làm. Triệu Cát Tường thấy kiểu quan hệ
bằng mặt không bằng lòng này của hai người, hoang mang túm Nhất Thế lại hỏi rốt
cuộc là chuyện gì.
Nhất Thế chỉ trả lời: “Đêm đó chẳng qua là tác dụng của rượu thôi.”
“Nhưng Tống An Thần có xỉn đâu.” Một cây làm chẳng nên non, rượu đó chỉ có tác
dụng với Nhất Thế thôi mà.
Nhất Thế cứ cho rằng hai người đều say mới gây ra chuyện, bị Triệu Cát Tường nói
thế, ngây người, miệng co