Snack's 1967
Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Bác Sĩ, Nhất Thế Cần Gì?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324514

Bình chọn: 9.5.00/10/451 lượt.

ả nam lẫn nữ đều thích.

Pattaya là thành phố tình dục hạng nhất thế giới, chính phủ Thái Lan gọi thành phố

này là công viên tình dục Disneyland, khẩu hiệu quảng cáo là Pattaya vĩnh viễn

không ngủ, quán bar rải rác trong thành phố này cũng có hơn hai trăm, cấp sao cỡ

nào cũng có, có thể nói là thích hợp cho đủ mọi tầng lớp hưởng thụ cuộc sống mới

mẻ về đêm và cái gọi là tự do tình dục.

Đương nhiên, người trước giờ luôn quy củ nề nếp như Nhất Thế căn bản không biết

danh tiếng của thành phố này, thậm chí còn chưa nghe nhắc tới bao giờ. Khi bỏ

phiếu lựa chọn, Nhất Thế bắt chước Triệu Cát Tường giơ tay đồng ý.

Tất nhiên Tống An Thần không biết là Nhất Thế chả hiểu gì về thành phố đó, thấy

cô giơ tay, lập tức sa sầm mặt. Tiểu Trác Tử bị ánh mắt nguy hiểm của Triệu Cát

Tường uy hiếp, ngoài mặt giả vờ không tình nguyện nhưng trong bụng thì lén lút ăn

mừng.

Ba thắng một, kết quả tất nhiên là: đi.

Triệu Cát Tường thuộc phái hành động, thu dọn xong xuôi, tìm hướng dẫn viên thỏa

thuận, đồng ý là có chuyện gì xảy ra sẽ không bắt công ty du lịch chịu trách nhiệm.

Bốn người lên chiếc xe chuyên chở khách sơn xanh kẻ vạch trắng đi Pattaya ngay

trong tối đó.

Đến Pattaya đã là mười một giờ rưỡi, muộn như vậy mà vừa xuống xe vẫn bị bao

vây bởi ánh đèn neon sáng đến nỗi không mở mắt ra được. Quả nhiên là thành phố

không ngủ, trên đường người đi như nước, đèn treo khắp nơi, đặc biệt ồn ã.

Trên đường đến Pattaya Triệu Cát Tường đã tìm một khách sạn cao cấp, cứ tưởng

đặt phòng qua đường dây nóng sẽ không được. Đến khách sạn đó mới biết chỉ có

hai căn phòng xa hoa, là phòng cao cấp nhất của khách sạn.

Nhất Thế cảm thấy khá hợp lý, cô và Triệu Cát Tường một phòng, Tống An Thần

và Tiểu Trác Tử một phòng. Song Triệu Cát Tường và Tiểu Trác Tử lại không

muốn thế, hiếm khi đi du lịch, hiếm khi ở thử trong khách sạn, sao lại tách ra?

Dường như cô tiếp tân biết Triệu Cát Tường và Tiểu Trác Tử là tri âm, mỉm cười

đưa cho bọn họ hai cái chìa khóa, “Giường trong phòng cao cấp rất rộng, khá thoải

mái.” Cô ta nháy mắt với Nhất Thế và Triệu Cát Tường, Triệu Cát Tường lập tức đỏ

mặt, kéo Nhất Thế qua một bên, thì thào thương lượng “Tớ muốn cùng Tiểu Trác

Tử trải qua thế giới hai người.”

Nhất Thế sầm mặt, cô đương nhiên biết cô ấy muốn thương lượng cái gì, nghiến

răng hung hăng nói: “Không có cửa đâu, đi ngủ với tớ!”

Triệu Cát Tường khóc thảm thiết, không cam lòng đưa chìa khóa cho Tiểu Trác Tử

“Chúng ta hai người chia cắt.”

***

Sự thật chứng minh, Triệu Cát Tường đến nơi như thế này không bình thường, hào

hứng bất thường, vừa cất hành lý vào phòng liền sai Nhất Thế xem thực đơn “Muốn

ăn gì?”

“Gọi đồ ăn trong khách sạn đắt lắm.”

“Nhưng nửa đêm rồi, không biết ăn ở đâu? Đói bụng sao chịu nổi.” Triệu Cát

Tường nói xong, cẩn thận xem các món Thái đặc sản, đều viết bằng tiếng Anh tuy

xem hiểu nhưng ù ù cạc cạc. Triệu Cát Tường vò đầu, nghiên cứu xem đó là cái gì,

nghĩ nửa ngày cũng không ra liền bực lên, “Trời ạ, ghi thẳng tên tiếng Thái được

rồi, làm gì mà đặt mấy cái tên bay bướm thế này.”

Nhất Thế lườm cô, mệt mỏi nằm trên giường.

“Đi, tìm sinh viên số một phiên dịch một chút.” Nói rồi kéo Nhất Thế dậy, Nhất

Thế bực mình vô cùng “Tớ mệt lắm, cậu tự đi đi.”

“Một cô gái như tớ chạy qua không hay, đi thôi đi thôi.” Cô lại bắt đầu kéo Nhất

Thế, Nhất Thế đau khổ thở dài, đi theo cô.

Tống An Thần đeo kính gọng đen nghiêm túc xem thực đơn, đôi mắt đen nhánh

trong bóng đêm sáng nhấp nháy, khiến người ta có cảm giác rất tinh khiết. Tống An

Thần chỉ tay vào một món ăn giá 87 baht, “Món này ngon.”

“Gọi là gì?”

“Tên bình thường là salad đu đủ.”

“Vậy gọi đi, chọn nữa.”

Kết quả đại vương Tống An Thần chọn liền mười mấy món, nhân viên phục vụ cầm

thực đơn lên, lễ phép hỏi “Có chọn rượu không ạ?”

Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Phục vụ thấy họ do dự, đưa lên một quyển sổ nhỏ,

“Bình thường đa số các cặp tình nhân đến nhà hàng chúng tôi đều chơi trò chơi,

phạt bằng rượu vang tình nhân, chơi trò thành thật dũng cảm.”

Triệu Cát Tường hào hứng, “Thành thật dũng cảm? Có ý tứ đó.”

“Là cách tìm bí mật của mình để hiểu được người khác sâu sắc nhất.” Phục vụ thấy

Triệu Cát Tường thích thú, nói một câu khiến Triệu Cát Tường càng kích động hơn,

cô cầm lấy quyển sổ, hỏi “Đây là gì?”

“Cái này liên quan tới vấn đề thành thật.” Lại lôi trong túi ra một quyển khác, “Cái

này liên quan tới vấn đề dũng cảm. Các vị có thể chọn bất cứ phương pháp nào để

xác định thắng thua. Người thắng cho người thua chọn lựa muốn thành thật hay

dũng cảm, sau đó mở sổ này ra, để người thua lật tùy ý, sau đó trả lời hoặc là làm

theo.”

“Hay đấy.” Tiểu Trác Tử cũng động lòng.

Kết quả đôi này sảng khoái mua hai quyển sổ, không tới một lát có người đem vang

tình nhân tới, hun nóng không khí.

Triệu Cát Tường gào thét với Tống An Thần và Nhất Thế, “Các cậu cũng lại chơi

đi.”

“Bọn tớ chơi cái này hình như không hay lắm.” Nhất Thế chột dạ.

“Giải trí thôi mà.” Tiểu Trác Tử cũng khuyên, lúc này đúng thật là thịnh tình khó từ

chối, hai