
người cũng không từ chối nữa, coi như là theo giúp đôi tình nhân cực kỳ
khao khát hiểu biết đối phương này đi. Bọn họ chọn trò rút thăm xác định thắng
thua, có bốn tờ giấy, vẽ rùa đen là thua, vẽ hoa là thắng, hai tờ giấy trắng thì làm
khán giả.
Trò chơi chính thức bắt đầu.
Ván đầu tiên Triệu Cát Tường thua, Tống An Thần thắng, Triệu Cát Tường chọn
dũng cảm, lúc cô lật đến tờ dũng cảm, cùng ông xã ngậm rượu hôn lưỡi trước mặt
mọi người.
Hôn. Triệu Cát Tường khóc không ra nước mắt, nhất thời luống cuống. Hai người
hết sức xấu hổ vừa uống rươụ lấy can đảm vừa làm theo.
Thực hiện xong, mặt cả hai đỏ tới mang tai, Nhất Thế cười đến khàn giọng.
Kết quả báo ứng tới nơi, Triệu Cát Tường thắng, người thua là Nhất Thế. Nhất Thế
sợ dũng cảm, chọn thành thật. Nhưng cô lật tới đề mục đó, vẻ mặt còn thê thảm hơn
Triệu Cát Tường.
Đã từng trải qua cao trào chưa? Nhất Thế nghiến răng không biết trả lời ra sao,
đúng là trò chơi cho người lớn, kinh dị!!! Nhất Thế đáp, “Không biết.”
Quả thật là cô thành thật trả lời, loại chuyện này cô làm qua một lần nhưng không
hề có ấn tượng.
“Ớ, Nhất Thế, cậu làm rồi? Triệu Cát Tường hỏi thẳng thừng, làm Nhất Thế suýt
sặc. Cô hoàn toàn không dám nhìn Tống An Thần nữa rồi.
Ván thứ ba Nhất Thế thắng, Tống An Thần thua. Anh cũng chọn thành thật, kết quả
đề bài này quả nhiên là “khiêu dâm.”
Lần đầu tiên là lúc nào?
Chỉ thấy mặt Tống An Thần đỏ bừng, ngớ ngẩn một hồi. Triệu Cát Tường thấy câu
hỏi thì cười phá lên “Vương tử lạnh lùng chắc chắn chưa dâng lên lần đầu tiên rồi.”
“Mười tám tuổi.” Tống An Thần mất tự nhiên đáp.
Triệu Cát Tường cũng hoàn toàn ngớ người, vương tử lạnh lùng đã làm rồi? Lại còn
đương lúc nụ hoa đâm chồi nữa, cô không nhịn được gõ bàn, “Ai mà đáng ghét thế,
phá hủy cành hoa.” Nhất Thế gục đầu thấp hết mức.
Kết quả ván thứ tư Tống An Thần thua nữa, anh vẫn chọn thành thật.
Có bao nhiêu người phụ nữ/ đàn ông? Yêu ai nhất?
Tống An Thần mím môi, không nhịn được lừ mắt nhìn quyển sổ, “Chỉ có một, yêu
nhất một cô ngốc.”
“…” Nhất Thế hết nói.
Càng về sau, vấn đề đặt ra càng kinh khủng, đến lượt Nhất Thế cô không cách nào
trả lời, đành uống rượu chịu phạt nhưng cố tình cô lại thua phần lớn, trả lời không
được hoặc làm không được nhiều lần quá. Một lát sau, tửu lượng kém khiến Nhất
Thế gục xuống bất tỉnh.
Triệu Cát Tường cũng gục rồi, chỉ còn hai người đàn ông là tỉnh táo.
Tiểu Trác Tử nhìn Triệu Cát Tường ngủ ngon lành trong lòng mình, hơi thấp thỏm
nhìn Tống An Thần, “Hai cô nàng đều say hết rồi, này…” Ý tứ của anh ta rất rõ
ràng, anh ta muốn chăm sóc Triệu Cát Tường.
Tống An Thần là người thông minh, anh bế ngang Nhất Thế lên “Tớ lo cho cô ấy.”
Nói rồi liền ra khỏi phòng, đi về phòng anh.
Tuy tửu lượng của Nhất Thế không cao nhưng say rượu vẫn khá đàng hoàng, ngoan
ngoãn nằm ngủ, không biết trời trăng gì. Tống An Thần bận rộn dùng khăn lau mặt
và tay cho cô, nhìn cô ngủ như heo chết, vừa bực vừa tức.
Đột nhiên Nhất Thế mở mắt ra, ngồi bật dậy, nhìn Tống An Thần cũng đang ngồi
mấy phút. Nhất Thế nheo mắt, hai tay không nghiêm chỉnh ôm lấy khuôn mặt đẹp
đẽ của anh “Anh chàng đẹp trai, nhìn anh rất quen, rất giống trúc mã của tôi.”
Tống An Thần không nói, biết rốt cuộc cô cũng say rượu nổi điên rồi, anh tùy tiện
đáp lại một tiếng, tiếp tục lau tay cho cô.
“Trúc mã của tôi, cũng có đôi mắt thăm thẳm động lòng người như anh, mỗi lần
nhìn anh ấy, lại có ảo giác bị hút hồn.” Cô chậm chạp tháo kính anh xuống, gần như
si mê nhìn anh đăm đăm.
Cô vuốt ve khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của anh, mê luyến cảm xúc mỗi lần đụng
chạm.
“Thật ra vừa rồi vấn đề thành thật có một câu hỏi, tìm thấy ngườii anh yêu nhất, anh
muốn nói gì với cô ấy?” Cô ngoẹo đầu, cười cười nâng khuôn mặt tuyệt đẹp của
Tống An Thầnn lên, “Em trai Tống, anh lớn lên rất mê người, thậtt muốn có anh, giấu
đi không cho bất kỳ ai thấy.”
Đôi mắt Tống An Thầnn không khỏi lóe lên, anh điều chỉnh lạii tâm tình rối loạn, siết
chặtt cái khăn trong tay, giơ tay lên nhẹ nhàng lau trán cô, “Em muốn, anh ấy sẽ cho
em.”
Nhất Thế mở đôi mắtt mơ màng, mơ mơ hồ hồ.
Tống An Thần chỉ cười khẽ,, khom người tới trước, cất giọng cựcc kỳ quyến rũ bên
tai cô, “Em muốnn bao nhiêu, anh ấy cho em bấy nhiêu, mãi đếnn khi em vừa lòng.”
Dưới ánh đèn màu đỏ cam chậập chờn, hai người trên giường bắtt đầu hôn môi, sau
đó cùng nhau dây dưa ngã xuốống giường triền miên.
Tuy Nhất Thế say nhưng các giác quan vẫn còn tỉnh táo. Cảm nhận được cô hầu hạ
dưới thân Tống An Thần, ký ức hãy còn mới mẻ. Cô nhớ kỹ mình ôm chặt lấy cổ
anh, khóc lóc cầu xin anh. Đều nói bác sĩ hiểu rõ cấu tạo cơ thể hơn người thường,
vị bác sĩ Tống học giải phẫu đạt điểm phụ khoa tuyệt đối này, lợi dụng y học
thường thích về sinh lý phụ nữ, xuyên suốt hoạt động thực tiễn, quả nhiên y lời
Đặng Tiểu Bình, thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm chứng chân lý.
Bác sĩ Tống cực kỳ tích cực tập trung tinh thần vào hoạt động thực tiễn, lại kiểm tra
chu đáo điểm mẫn cảm mà y học đã trình bày. Một đêm này, Nhất Thế