
còn bảo cô về chung nhưng
quả thật cô nên về thăm ba một chuyến.
“Đinh”, thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Tống An Thần
lại phớt lờ cô, đi thẳng tới bãi xe, Nhất Thế nhìn lưng anh, không nhịn được mắng:
“Quỷ hẹp hòi.”
Đang định ra cổng bệnh viện, sau lưng Nhất Thế có người nhấn còi, kế đó lái tới
cạnh cô, hạ kính xe xuống, lộ ra gương mặt của Tống An Thần, “Anh đưa em về.”
Không biết vì sao đột nhiên Tống An Thần “xuống nước”, ngược lại Nhất Thế có
hơi nhảy nhót. Có lẽ là không quen việc Tống An Thần bỗng lãnh đạm với cô, hoặc
có lẽ là cô đã quen được Tống An Thần chăm sóc rồi.
Lần này cô ngồi ở ghế phụ, Tống An Thần lườm cô, không nói gì, lái xe đi.
“Hôm nay ngày mấy?” Tống An Thần nhìn phía trước, hỏi bâng quơ.
“Mười chín.”
Môi Tống An Thần cong lên, để lộ nụ cười nhẫn nại, “Anh nhớ lần trước em mua
băng vệ sinh cũng tầm lúc này nhỉ.”
Mặt Nhất Thế hết đỏ lại trắng. Tống An Thần nắm chặt vô lăng, thỉnh thoảng liếc
cô một cái “Muốn mua thêm không?”
“Không cần, em tự mua.” Cô hơi mất tự nhiên.
Tống An Thần cười không nói, vẻ mặt khiến người ta ngửi thấy mùi gian trá. Lúc
ấy Nhất Thế cứ mãi xấu hổ, cũng không chú ý biểu tình là lạ của anh. Trái tim vốn
dĩ trầm xuống lại bị Tống An Thần treo lên. Kỳ kinh của cô rất bình thường, chu kỳ
đều là ba mươi ngày, theo lý mà nói thì ngày mười tám phải tới rồi nhưng hôm nay
ngày mười chín còn chưa thấy, cô hoảng hốt. Nhất Thế không ngừng tự nhủ, chẳng
qua trễ một ngày mà thôi, mới có một ngày, chưa thể kết luận được.
Xe dừng trong hoa viên khu nhà Nhất Thế ở, Nhất Thế tâm thần bất an không chú ý
đã đến nơi. Xe dừng rồi mà cô vẫn cúi đầu, tính toán xem trận làm tình hôm đó rốt
cuộc có phải kỳ rụng trứng hay không.
Tống An Thần cũng không sốt ruột, nhẹ nhàng dựa lưng vào ghế, mỉm cười nhìn cô
nóng nảy đếm đếm.
“Em tính gì thế?” Anh cười khẽ hỏi, giữa hai hàng mi lộ ra sự thông minh sắc bén
không nghi ngờ gì, dường như anh biết mà còn hỏi.
Nhất Thế quay đầu nhìn anh, thình lình phát hiện đã tới nhà mình. Cô lập tức mở
cửa xuống xe, vẫy tay với Tống An Thần trong xe, “Bái bai cậu em Tống.”
Tống An Thần hừ một tiếng “Đừng quên mua whisper của em đấy.” Cười cười
quay vô lăng, lái ra khỏi chung cư, Nhất Thế ngơ ngác đứng tại chỗ, sờ bụng, ngàn
vạn lần đừng có tranh hơn thua, cô thích dì cả, không thích con nít.
Vừa nói vừa nhìn hòm thư nhà mình, thấy một tờ giấy đỏ, cô rút ra nhìn, ớn lạnh.
“Bệnh viện phụ nữ Đông Phương, phá thai không đau, thật sự không đau đâu.”
Mẹ nó! Nhất Thế vo thành một cục, tức đỏ mặt.
***
Hơn bảy giờ sáng ngày cuối tuần, nghỉ phép. Nhất Thế còn đang nằm còng queo
trên giường nhủ thì đồng hồ báo giờ điện thoại đột nhiên réo ầm ỹ, làm Nhất Thế
bật dậy chụp lấy điện thoại. Cô giở ra nhìn giờ, lật đật nhảy xuống giường rửa mặt
thay đồ.
Nhất Thế và Tống An Thần hẹn nhau lúc tám giờ, còn nửa tiếng nữa, vẫn còn kịp.
Cô thu thập đồ xong, phát hiện còn hai mươi phút, nghĩ bụng tám giờ anh mới ra
khỏi cửa, lái xe đến đón cô cũng mất một chút thời gian, ăn trước đã.
Ăn uống no nê, đầu óc sáng láng đi ra, gọi điện thoại cho Tống An Thần, đầu kia
bắt máy.
“Em trai Tống, anh xuất phát rồi à?”
“Ở dưới lầu nhà em rồi.”
“Á, em xuống liền.” Nhất Thế ngắt điện thoại, lập tức phi xuống lầu, lại quên mình
mang giày cao gót, suýt nữa thì trẹo chân. Xuống dưới lầu, Tống An Thần đã đậu
xe ở chỗ dễ thấy nhất, máy cũng tắt, hiển nhiên là chờ lâu lắm rồi.
Nhất Thế áy náy xin lỗi, chui vào xe, “Ngại quá, không ngờ anh tới sớm thế?”
Tống An Thần lườm cô, thấy mặt cô còn dính vụn bánh bao, bật cười “Em tính để
dành bánh bao cho anh ăn à?”
Nhất Thế nhìn theo ánh mắt anh, lau mặt mình, hơi ngượng ngập.
“Anh đang đói đây.” Môi Tống An Thần khẽ nhếch, khởi động xe lái ra khỏi chung
cư, hòa vào làn đường cao tốc.
Dọc đường, rất mực yên tĩnh. Nhất Thế nhàm chán liền cầm điện thoại lên chơi
pikachu. Tống An Thần liếc qua, cười: “Điện thoại đúng là tiện dụng, đủ chức năng,
lợi mình lợi người.”
“Cũng được, quả thật rất hữu dụng.”
“Điện thoại của em có chụp hình không?” Tống An Thần đột nhiên hỏi.
Nhất Thế gãi đầu “Trước giờ em không chụp hình, tin đa phương tiện cũng không
có.”
Tống An Thần cười cười, “Điện thoại của em quả thật trống trơn, đến hình nền
cũng là hình xuất xưởng, không đổi gì cả,”
“Hơ? Sao anh biết?” Nhất Thế ôm khư khư điện thoại, “Anh động vào điện thoại
của em.”
“Ừ, hôm đó bị em giày vò một đêm không ngủ nên lấy điện thoại em chơi pikachu.”
Miệng Nhất Thế co rúm, lạii đùa dai nữa. Giày vò mà không mệtt còn rảnh rỗi chơi
pikachu? Nhất Thế thậtt không biết cậu em Tống này đặc biệt cỡ nào nữa.
Về đến thành phố A, mạnh ai nấy về nhà mình. Nhất Thế vừa về tới nhà, gọi “Ba,
con về rồi” thì điện thoạii không hợp thời mà reo lên, là số củaa bác Tống. Cô bắt
máy, nghe Tống An Thầnn nói: “Bác Diệp ở nhà anh, em đếnn đây đi.”
Nhất Thế phát rầu, sao Tống An Thần lại dùng số của bác Tống gọi cho cô, nghĩ
không ra nguyên nhân liền đi qua nhà kế bên, nhà Tống An Thần.
Nhất Thế