y nói là sao chứ! Tôi thực thích tiểu Viễn a, bảo bảo thực ngoan, tôi thương nó còn không kịp, như thế nào lại ngại nó phiền?”
Thịt viên nhỏ ở bên cạnh dùng sức gật đầu, gương mặt còn thật nghiêm túc: “Cô út, cô nói bậy ~ cháu mới không có nháo chú Ngụy! Cháu thực nghe lời ~ là chú Ngụy cảm thấy cháu đáng yêu, cho nên mới muốn dẫn cháu đi ~”
Ngụy Triết nhéo nhéo cái mũi nhỏ của bé: “Đúng! Bảo bối nhỏ đáng yêu nhất!”
Niếp Duy Bình thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng không rõ tư vị gì…… Miễn bàn có bao nhiêu tức giận!
Tiểu vương bát đản!
Về sau không bao giờ đem ngươi đi tiểu !
Cũng đừng mơ tưởng nằm trên giường hắn!
Ngụy Triết đưa tay cầm đồ uống đưa cho Na Na, nhiệt tình mời: “Cô cũng cùng nhau đến đi, tôi không dám một mình đi cùng đứa bé, sợ có sơ sẩy gì…… Cuối tuần chúng ta cùng nhau mang tiểu Viễn đi chơi thôi!”
Na Na vốn cảm thấy thiếu tiểu Viễn rất nhiều, cô sở dĩ mang đứa nhỏ theo bên người vì muốn chăm sóc nó thật tốt, cũng không thể chỉ để nó suốt ngày nghẹn ở trong phòng đi!
Bất quá……
Na Na do dự nghiêng mặt, thật cẩn thận nhìn về phía Niếp Duy Bình.
Niếp Duy Bình nhận thấy được ánh mắt cô, cư nhiên lại tốt tính không có dùng lưỡi độc, ngược lại đối với cô mỉm cười ôn nhu hỏi: “Như thế nào? Muốn anh đi cùng sao?”
Na Na “A” một tiếng, vội vàng giải thích: “Không……”
“Đi a!” Niếp Duy Bình cắt đứt lời của cô: “Cuối tuần dù sao cũng không có việc gì, chúng ta mang đứa nhỏ đi chơi…… Cũng nên mang theo nó để rèn luyện !”
Niếp Duy Bình trìu mến nhìn về phía vẻ mặt mất hứng của Na Viễn, ưu sầu mà thở dài nói: “Ăn như vậy, nếu không vận động…… thật sẽ mau chết a!”
Na Na: “……”
Na Viễn: “……”
Lời nói dọa đến nhóc thịt viên, liền ném chân gà trong tay, ủy khuất méo miệng hỏi: “Cô út ~ vì sao chúng ta không được ở nhà chú Ngụy? Chú xấu xa thật đáng chán ghét ~”
Na Na trong lòng nhảy dựng, sợ tới mức tay chân luống cuống bịt mồm bé nhưng là đã không còn kịp rồi……
Niếp Duy Bình ánh mắt lạnh như băng, thản nhiên mở miệng: “Bởi vì cô út cháu đã ngủ trên giường của chú……”
Ngụy Triết tay liền run lên, không cẩn thận làm nghiêng cốc cola, chất lỏng màu nâu chảy đầy bàn, nổi bọt khí nhỏ rung động, trong hoàn cảnh tranh cãi ầm ĩ ồn ào cư nhiên thật rõ ràng nổi bật.
Ngụy Triết tươi cười trên mặt rốt cuộc duy trì không nổi nữa, tùy ý lau đi cola trên quần áo, mặt không chút thay đổi chống lại ánh mắt khiêu khích của Niếp Duy Bình.
CHƯƠNG 34
Hai người ai cũng không lùi bước, ánh mắt giao nhau như nước với lửa, ngay cả xung quanh huyên náo tựa hồ đều trở thành không khí.
Na Na vẻ mặt quýnh lên, nhất thời cảm thấy bản thân hôm nay quá xui xẻo.
Mới sáng sớm đã là một trận huyết tinh mà màn, cả ngày mọi việc đều không thuận…… Nhất định là dì cả của cô phương thức đến không đúng cho nên mới xảy ra mấy chuyện cẩu huyết như thế này!
Na Viễn chớp mắt to, xoa xoa bàn tay bóng nhẫy, vẻ mặt nhăn nhíu hỏi: “Vì sao cháu cùng cô út ngủ trên giường của chú rồi thì không thể cùng chú Ngụy ở chung một chỗ được?”
“……” Niếp Duy Bình khóe môi tươi cười cứng đờ, hung hăng liếc mắt nhìn bé một cái.
Ngụy Triết đột nhiên bật cười ôn hòa như xuân phong quất vào, khuôn mặt tươi cười mang theo sung sướng, vươn tay véo véo khuôn mặt phấn nộn non nớt, vui vẻ nói: “Bảo bối ngoan muốn ở cùng với ai thì mau mau đến ở cùng thôi, chú Ngụy cho cháu làm chủ!”
Na Viễn thực còn thật sự nghĩ nghĩ, do dự nhìn hắn, lại nhìn nhìn sắc mặt xanh mét của chú xấu, phiền muộn thở dài, tiếc nuối mở miệng nói: “Cháu thấy vẫn là ở cùng ông chú xấu là tốt nhất……”
Niếp Duy Bình sắc mặt thoáng chốc như băng tuyết tan rã, mặt mày nhất thời sáng sủa hẳn lên, vui mừng hí mắt.
Cuối cùng không phải nuôi vô ích nha, thằng oắt này cũng có chút lương tâm!
Ngụy Triết khó hiểu hỏi: “Vì sao nha? Bảo bối ngoan không phải là không muốn ở cùng chú Niếp sao?”
Bạn nhỏ Na Viễn hai mắt trong suốt toát ra đồng tình: “Chú xấu xa ấy không tốt giống như chú, khẳng định tìm không thấy người nguyện ý ở cùng chú ấy…… Một người ngủ thì thật đáng thương nga ~”
Niếp Duy Bình: “……”
Trận này còn chưa bắt đầu đấu đã bị nhãi con này hủy đi toàn bộ!
Niếp Duy Bình cơ thể hung hăng run rẩy, hắn quyết định không đánh không nên thân, dưới côn bổng mới ra hiếu…… Giỏi! Thằng oắt con không giáo dục sẽ không biết họa, do, miệng, mà ,ra!
Ngụy Triết trên mặt tươi cười vặn vẹo, ánh mắt cổ quái nhìn nhìn Niếp Duy Bình, ánh mắt kia…… Không thể nói rõ là thương hại hay là vui sướng khi người khác gặp họa, làm cho trong lòng Niếp Duy Bình lửa giận hừng hực thiêu đốt.
Na Na mắt thấy không khí càng ngày càng quỷ dị, vội ho một tiếng gian nan nói: “Tiểu Viễn ăn no rồi, chúng ta cũng nên trở về……”
“Cô út~”
Bạn nhỏ Na Viễn vẻ mặt hồn nhiên mở miệng: “Cháu còn chưa ăn no ~”
“Không, Cháu đã ăn no !”
“……”
Thịt viên tròn muốn nói lại thôi, dưới ánh mắt tràn đầy uy hiếp của cô út đành phải không tình nguyện gật đầu, ủy ủy khuất khuất nói: “Được rồi, cháu ăn no ~”
Na Na vừa lòng hôn nhẹ bé, đối với Ngụy Triết thành khẩn cảm kích nói: “Hôm nay thật sự là cảm ơn anh! Sắc trời không còn sớm, ch
