Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327361

Bình chọn: 7.00/10/736 lượt.

úng tôi cũng nên trở về……”

Ngụy Triết mỉm cười, ôn hòa nói: “Với tôi cũng không cần phải khách khí như vậy! Cô hiện tại một thân một mình mang theo đứa nhỏ như vậy khó tránh khỏi có lúc có việc bất khả kháng…… Về sau có việc trực tiếp tìm tôi!”

Niếp Duy Bình lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường quay mặt qua chỗ khác.

Cái gì kêu là “Một thân một mình mang theo đứa nhỏ”? Hắn không phải người sao?

Ngụy Triết thản nhiên liếc hắn một cái, tươi cười không thay đổi tiếp tục nói: “Được rồi, cô cũng mệt mỏi một ngày, sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi! Cuối tuần buổi sáng tôi ở đây chờ mấy người!”

Na Na gật gật đầu, vui vẻ đồng ý: “Được!”

Niếp Duy Bình không thể nhịn thêm được nữa, mặt lãnh đạm nghiêm túc một tay bế thịt viên nhỏ, một tay thì lôi kéo Na Na, một lời chào cũng không nói vội bước đi ra ngoài.

Bạn nhỏ Na Viễn ghé vào đầu vai hắn, lưu luyến hướng Ngụy Triết vẫy tay nhỏ: “Chú Ngụy gặp lại…… Á –”

Niếp Duy Bình mặt không chút thay đổi đưa tay véo vào mông nhỏ béo kia, đối với ánh mắt nhỏ tràn đầy lên án của nhóc con trong lòng hắn hoàn toàn làm như không thấy.

Trẻ nhỏ tuy rằng thiên chân đơn thuần, đã có cảm nhận nhạy cảm sâu sắc, đối với người chung quanh bản năng cảm nhận đều nhạy bén.

Na Viễn cũng rất tinh tường biết lúc này người đang ôm mình phi thường không dễ chọc, vô cùng nhu thuận nằm trong lòng hắn không lên tiếng.

Một đường trầm mặc sẽ có điểm xấu hổ, Na Na cười gượng hai tiếng tìm chủ đề hỏi: “Bác sĩ Niếp có đói bụng không? Buổi tối muốn ăn cái gì em trở về làm cho anh?”

Na Viễn lấm la nhìn cô, vụng trộm bĩu môi.

Na Na ánh mắt trừng bé rồi quay lại cười tủm tỉm lấy lòng hắn: “Bác sĩ Niếp thích mì trộn sao? Về nhà em làm mì trộn cho ánh ăn được không?”

Haizz! Ăn! Chỉ biết có ăn thôi!

Niếp Duy Bình cao quý lãnh diễm đồng thời khinh bỉ hai thùng nước gạo kia, nhưng cái bụng mình lại không không chịu thua kém cô lỗ một tiếng.

Na Na mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, bày ra một bộ dáng “tôi cái gì cũng không có nghe thấy” đứng đắn, nhưng bạn nhỏ Na Viễn sẽ không có tầm mắt như vậy, ghé vào trong lòng bác sĩ Niếp cười ha hả, cười đến một thân béo mập run bần bật.

Niếp Duy Bình khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, thẹn quá thành giận liền cho tiểu hỗn đản trong lòng một cái tét mông, trừng mắt hướng con thỏ nhỏ bất mãn nói: “Biết rõ anh chưa ăn cơm chiều còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy!”

Na Na vội vàng cười lấy lòng: “Vâng! Vâng! Vâng là em sai…… Tối nay chúng ta sẽ ăn mì trộn”

Niếp Duy Bình lạnh lùng hừ một tiếng, bí hiểm nhìn chằm chằm cô, ý vị thâm trường chậm rãi nói: “Không! Anh nghĩ ăn…… Bánh bao!”

Na Na nhất thời ngây ngẩn cả người, khó xử nhìn hắn: “Nhưng bánh bao rất khó làm…… Muốn mua nguyên liệu trộn nhân, còn có vỏ bánh, nặn bánh nữa, chờ hấp xong cũng đã khuya……”

Na Na vẻ mặt đau khổ nghĩ nghĩ, một ý nghĩ vừa lóe ra: “Như vậy được không, chúng ta đi siêu thị mua chút bánh bao đông lạnh trở về…… Có một loại bánh sữa, hương thơm lại mềm mềm ăn ngon lắm!”

Hương thơm lại mềm mềm……

Niếp Duy Bình cười cười, sung sướng gật đầu.

“Được!”

Cũng không biết là do Niếp Duy Bình rất đói hay vẫn là bánh bao sữa thơm thơm mềm mềm thật sự ăn thật ngon…… Tóm lại, Niếp Duy Bình buổi tối ăn bảy tám cái, còn uống một cốc sữa lớn.

Cách Niếp Duy Bình ăn bánh bao thật là khiêu khích người mà.

Ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng tao nhã cầm dao nĩa, rất nhanh và chính xác cắt thành những khối nhỏ dễ ăn…… Niếp Duy Bình hung hăng cắn một miếng bánh bao, khóe môi nhếch lên như có chút ý cười tà ác, chậm rãi mở miệng ăn từng miếng từng miếng, ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái nhỏ đối diện tinh tế mà nhấm nuốt.

Na Na không biết vì sao dưới ánh mắt bác sĩ Niếp lại thấy toàn thân không được tự nhiên.

Luôn luôn cảm thấy…… Thứ nằm trên đĩa bị hắn nhai nuốt lại là chính mình!

Na Na nhanh chóng ăn xong bánh bao, vọi vàng chật vật thoát khỏi bàn ăn.

Buổi sáng, khoa giải phẫu thần kinh trước sau như một mà thật bận rộn.

Bên ngoài có người nhà ở phòng hộ lý cầm danh sách chi phí kiểm tra, một bên tính toán một bên oán giận giá thuốc cao ngất ngưởng.

Văn phòng không ngừng có người ra vào, hỏi han bệnh tình, cò kè mặc cả, tranh chấp nháo loạn…… Ầm ĩ không thôi.

Niếp Duy Bình mày mặt nhăn nhó, ngón tay gõ bàn phím cũng dùng nhiều sức hơn, hung hăng gõ lại nguyên nhân lí do tử vong.

Bác sĩ sợ nhất là bệnh nhân chết trên tay mình, không chỉ bởi vì có khả năng sẽ gặp phải tranh cãi kiện cáo, còn bởi vì mỗi ca tử vong đều phải viết báo cáo nhiều vô kể.

Cứu chữa ghi lại, tử vong báo cáo…… Tuy rằng đều giống như bệnh án điện tử đều có sẵn khuôn mẫu để trực tiếp dùng, nhưng cũng làm cho các bác sĩ đau đầu không thôi.

Niếp Duy Bình càng ngày càng muốn bạo phát, quanh thân phát ra lãnh ý làm cho người nhà bệnh nhân đang ở trong văn phòng đang ồn ào tranh cãi ầm ĩ không ngớt rùng mình, thanh âm đều thấp xuống.

Lưu Mân liếc mắt thăm dò xem xét, nhìn thấy Niếp Duy Bình lại trưng gương mặt lạnh lẽo thối đó ra, lúc này liền sáng suốt ôm đầu chạy lấy người, cố ôm mấy bản bệnh án đi tìm Na Na.

“Mau!” Lưu Mân không khách khí đ


Teya Salat