Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bác Sĩ Cầm Thú

Bác Sĩ Cầm Thú

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327290

Bình chọn: 7.5.00/10/729 lượt.

o nhất.

Ở vị trí hiện tại của Niếp Duy Bình dù hắn có thông minh hơn người, thiên phú cực cao nhưng mỗi ngày vẫn có những sinh mệnh từ trên tay hắn mà trôi đi.

Ngày lâu, Niếp Duy Bình tâm địa dần trở nên cứng rắn lạnh lùng như băng, ngữ điệu cùng với tâm tư luôn có sự cảnh báo bén nhọn, khi tuyên cáo bệnh nhân tử vong hắn luôn làm cho người ta khó có thể nghe ra cảm xúc dao động nào.

Hai ngày quan sát, bệnh nhân hôn mê bất tỉnh nằm ở phòng theo dõi đặc biệt không có chút chuyển biến tốt nào, người thanh niên trẻ kia được hắn cứu trở về còn chưa kịp bắt đầu khám phá cuộc sống này đã vội kết thúc cuộc đời mình bằng một cuộc đua xe hoang đường.

Niếp Duy Bình lắc đầu thở dài, trên chỗ chữ kí của bác sĩ kí một chữ thật nhanh.

Na Na bị tiếng tranh cãi kêu khóc ầm ĩ làm kinh sợ, ở bệnh viện mỗi ngày đều diễn ra cảnh sinh ly tử biệt mà dần dần tập mãi thành thói quen, nhưng là vì hộ lý ở khoa giải phẫu thần kinh, vẫn là tận tâm tẫn trách đi ra ngoài chuẩn bị khuyên giải an ủi một phen.

Na Na theo tiếng ồn mà đi vào phòng chăm sóc đặc biệt, sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi.

“Sao lại thế này?”

Trần Tiệp đang sứt đầu mẻ trán, thời điểm rút thiết bị đột nhiên thân nhân liền nháo loạn, nói gì cũng không đồng ý ngừng trị liệu, khi bị hỏi tới nhất thời đành thở dài một tiếng nói: “Mẹ của bệnh nhân không chấp nhận được……”

“Vừa mới kiểm tra phòng không phải đều tốt sao?” Na Na vội vàng đánh gãy lời cô ấy: “Tại sao đột nhiên lại không qua khỏi?”

Trần Tiệp thở dài: “Không phải không được…… Không phải là đã qua ba ngày sao, bệnh nhân vẫn chưa tỉnh lại nghĩa là sẽ không qua khỏi, bác sĩ Niếp đã cho ngừng theo dõi……”

Nói còn chưa xong, Na Na liền xoay người chạy mất, để lại Trần Tiệp không hiểu ra sao mà than thở: “Đây là làm sao vậy?”

Cửa bị một lực mạnh đẩy tung ra, Niếp Duy Bình bất mãn nhíu mày: “Chuyện gì? Mèo truy chó rượt hay sao mà chạy gấp như vậy?”

Na Na thở phì phò căm giận hỏi: “Vì sao lại ngừng trị liệu ở phòng theo dõi đặc biệt?”

Niếp Duy Bình không cho là đúng đáp: “Đã qua bốn mươi tám giờ đồng hồ rồi, cậu ta còn không tỉnh, không nên tiếp tục chiếm giường bệnh.”

“Nhưng cậu ấy còn chưa có chết!” Nghe thấy âm thanh đạm mạc lạnh lùng trả lời làm cho Na Na đột nhiên trở nên kích động: “Cậu ấy còn sống, còn có người nhà…… Anh vì sao lại buông tay chứ?”

Niếp Duy Bình bị cô làm cho hoảng sợ, ôm ngực cười lạnh nói: “Em sáng nay xuất môn không uống thuốc? Đây là lại nổi cơn điên gì!”

Na Na khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đỏ bừng, ánh mắt trừng thật lớn, con ngươi đen bóng giống như có ngọn lửa thiêu đốt, có một loại cảm xúc không biết tên.

“Không thể buông tay! Rõ ràng các số liệu kiểm tra đã ổn định…… Mới qua hai ngày, vì sao lại không cố gắng thêm một chút?”

Niếp Duy Bình tiếp tục vội vàng làm việc của mình, lạnh lùng nói: “Dựa theo quy định, với tình huống này của cậu ta có rất ít khả năng tỉnh lại, người nhà cũng đã đồng ý kí tên, có thể sắp xếp đến nơi an dưỡng hoặc là trực tiếp buông tay……”

“Em biết!” Na Na lớn tiếng nói,“Nơi an dưỡng…… Đến nơi đó thì còn có hy vọng gì? Nói cho cùng cũng chỉ là trạm trung chuyển tuyên cáo tử vong!”

Người bị bố trí tới nơi an dưỡng kỳ thật đã cam chịu buông tha trị liệu, không còn có thể đi ra, qua không bao lâu sẽ bị trực tiếp đưa tới nhà tang lễ.

Niếp Duy Bình quay sang nhìn cô, thản nhiên hỏi: “Vậy em nói nên làm sao bây giờ? Cậu ta có lẽ sẽ hôn mê tám năm mười năm cũng đều chưa chắc tỉnh lại, anh có thể bố trí cho cậu ta một giường bệnh trị liệu nhưng nhà cậu ta gánh vác được viện phí cao ngất ngưởng đó không?”

Một câu đã làm Na Na không thể phản bác.

Niếp Duy Bình trong lòng than nhỏ, người trẻ tuổi mới vào xã hội rốt cuộc vẫn là quá mức thiên chân!

Qua hồi lâu, Na Na ngẩng mặt lên, đôi mắt ửng đỏ nhẹ giọng hỏi: “Anh có cái quyền gì mà quyết định sinh tử của người khác?”

Niếp Duy Bình nao nao kinh ngạc nhìn về phía cô.

Na Na nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt mơ hồ như nhìn về xa xưa, giống như xuyên thấu qua hắn mà chất vấn bác sĩ trong thiên hạ, ngữ khí thì thào mang theo áp bách cùng tuyệt vọng.

“Cậu ấy từ lúc tai nạn giao thông tới đây, cũng không có chết ở trên bàn giải phẫu…… Cậu ấy cố gắng kiên trì như vậy, các người có lý do gì mà lại buông tay cậu ấy?”

Na Na càng nói càng kích động, hai mắt xuất hiện nước mắt mông lung nhưng cũng không che mờ được đôi con ngươi đen bóng mà ngược lại giọt nước đó lại làm nó thêm lấp lánh.

“Cậu ấy còn có người nhà! Cậu ấy làm sao có thể buông tay để lại người nhà nỗi thống khổ như vậy? Cậu ấy còn trẻ tuổi như vậy làm sao lại cam tâm chết đi như vậy……”

“Bình tĩnh một chút!” Niếp Duy Bình nắm bả vai cô quát: “Anh là bác sĩ, không phải thần! Trị bệnh trị không được mệnh!”

“Nhưng cậu ấy còn sống!”

“Cậu ta có tỉnh lại sao?” Niếp Duy Bình sắc mặt cực lãnh, khí thế bức người hỏi: “Cậu ta như vậy cùng đã chết có cái gì khác nhau? Như vậy sẽ không là gáng nặng đè lên người nhà của cậu ta, cũng có thể để cậu ấy ra đi an tâm hơn!”

“Nói bậy!” Na Na cố sức cậy tay hắn ra, từng bước từng bước lui ra phía sau tức giận nói: “Đay