iếu niên rốt cục gào khóc tê tâm liệt phế hô “Ba ba”, làm cho người ta nghe thấy không khỏi động dung.
Na Na cùng Ngụy Triết rời khỏi phòng an ninh, vụng trộm nhìn sắc mặt của hắn, tò mò hỏi: “Ngụy Triết, anh không vui?”
Ngụy Triết lắc đầu cười khổ nói: “Không, anh chỉ là…… Rốt cục hiểu được mình thua ở chỗ nào.”
Ngụy Triết nhớ tới một màn vừa rồi, bản thân theo bản năng buông lỏng tay ra nhưng Niếp Duy Bình lại không chút nghĩ ngợi lao đến giữ chặt lấy.
Con người trong lúc nguy hiểm, thân thể sẽ theo bản năng mà làm ra phản ứng xu lợi tị hại.
Kỳ thật lúc ấy, tốt nhất chính là buông tay, hắn cùng Na Na đều tự biết là tránh sang hai bên như vậy ai cũng không bị dao nhỏ đâm trúng.
Nhưng Niếp Duy Bình không có ngăn con dao đó mà là trực tiếp dùng thân thể cản lại.
Loại hành vi này thực ngu ngốc nhưng lại có thể bảo vệ được Na Na an toàn.
Cho tới nay, hắn vẫn nghĩ bản thân so với Niếp Duy Bình thì càng thích hợp với Na Na hơn, hắn hơn hẳn Niếp Duy Bình không kiên nhẫn hiền lành, không ôn nhu săn sóc kia, hắn có thể chăm sóc Na Na thật tốt, làm cho cô hạnh phúc yên vui vô ưu vô lự.
Nhưng hiện tại, Ngụy Triết không khỏi hoài nghi, bản thân thật sự có làm được như thế không, so ra Niếp Duy Bình đối với Na Na tình cảm càng sâu hơn.
Ngụy Triết đem ý nghĩ trong lòng nói ra.
Na Na cười lắc đầu: “Ngụy Triết, em cho tới bây giờ không có hoài nghi chuyện anh thích em…… Chỉ là chúng ta cũng không vô tư như bác sĩ Niếp. Tuy rằng anh ấy ở mặt ngoài cự tuyệt người xa ngàn dặm, không thèm liếc mắt tới mọi người xung quanh, nhưng trên thực tế, bác sĩ Niếp so với chúng ta vô tư nhiều hơn rất nhiều!”
Ngụy Triết giận dữ công nhận: “Anh hiện tại mới tin tưởng lời nói của em…… Niếp Duy Bình quả nhiên không phải là kẻ tiểu nhân tư lợi!”
Ngụy Triết nghĩ lại, Niếp Duy Bình người như vậy, sao có thể vì bản thân tư lợi mà phản đối ý tưởng hắn đưa ra chứ?
Buồn cười hắn tự cho là đúng lâu như vậy, còn không bằng Na Na chỉ thoáng nhìn qua.
Ngụy Triết giờ phút này rất có vài phần hổ thẹn.
Na Na hiểu ý an ủi: “Ngụy Triết anh thật sự rất tốt, chính là người với người không giống nhau…… Có người sẽ vì bản thân lo lắng nhiều hơn một chút, đây đều là nhân chi thường tình, không có gì đâu!”
Ngụy Triết dở khóc dở cười gõ trán cô một cái: “Em nói như vậy anh càng cảm thấy xấu hổ vô cùng ! Anh chính là loại người sẽ vì chính mình mà lo lắng nhiều hơn một chút!”
Na Na nóng nảy, vội vàng giải thích: “Em không có ý chỉ trích anh…… Kỳ thật em cũng không như bác sĩ Niếp, em đối với bệnh nhân dù cho có tận tâm rất nhiều đi nữa nhưng phần lớn cũng là vì công tác! Kỳ thật em cũng không tốt đến thế đâu!”
Ngụy Triết cười cười nói: “Được rồi, anh hay nói giỡn ! Em đi ra cũng đã lâu, mau trở về đi thôi bằng không Niếp Duy Bình sẽ nóng nảy!”
Na Na nhớ tới còn chưa tiêm cho hắn vội vàng gật gật đầu chạy đi.
Niếp Duy Bình đối với việc bản thân còn chưa kịp thu cái lễ tạ ơn của thỏ ngốc hiện tại lại bị cô tiêm cho một mũi đau nhói vẫn luôn canh cánh trong lòng, liền đem thanh danh của mình hủy tron tay Na Na mà khó chịu.
Na Na tỏ vẻ thực vô tội, nhưng dưới dâm uy của bác sĩ Niếp lại không thể không giống như nha hoàn hầu hạ hắn, bưng trà đổ nước không nói, ngay cả đi xem anh trai cũng phải xem sắc mặt hắn.
Na Na bận đến sứt đầu mẻ trán, một mặt đẻ ý cháu trai, một mặt lo lắng anh trai vẫn chưa tỉnh lại, một mặt còn phải bận tâm đến Niếp Duy Bình sau khi bị thương càng thêm mẫn cảm.
Đồng dạng khẩn trương còn có Niếp Duy Bình.
Thời gian càng lâu, trong lòng hắn lại càng lo lắng, tuy rằng giải phẫu thực thành công nhưng là cụ thể có di chứng gì thì còn phải chờ người tỉnh lại mới biết được.
Mà quan trọng nhất…… Là người có thể tỉnh lại!
Niếp Duy Bình cũng không thể xác định, quả thực so với Na Na còn muốn khẩn trương lo lắng bệnh tìn của Na Hác hơn.
Anh vợ sau phẫu thuật không có dấu hiệu tỉnh dậy, quả thực trở thành quả bom hẹn giờ cho nhân duyên tốt đẹp của hắn mà!
Niếp Duy Bình càng lo âu bất an, vạn nhất anh vợ không qua khỏi, thỏ ngốc đang lúc cực kỳ bi thương mà có thể mang theo đứa nhỏ bỏ rơi hắn hay không……
Niếp Duy Bình nhìn chằm chằm hai mắt nhắm nghiền của người nằm trên giường bệnh, hận không thể tiêm một mũi adrenalin, anh vợ có thể nhanh chóng vui vẻ chủ trì hôn lễ cho bọn họ!
CHƯƠNG 63
Nhà trẻ nghỉ, Na Na cũng không bắt buộc tiểu Viễn một mình ở lại trong nhà, ở phòng bệnh có chiếc giường nhỏ nên cho bé tới bệnh viện.
Tiểu tử kia cùng ba mình tâm sự hồi lâu, mặc dù cậu ấy không có đáp lại nhưng bé ở bên cạnh lại càng phấn khởi hơn so với ngày xưa.
Bạn nhỏ Na Viễn bắt đầu không thể mở nổi mắt, cái đầu nhỏ gật gù một chút, Na Na nhìn thấy liền đưa bé tới bên giường dỗ bé ngủ.
Na Na ngồi ở giường bệnh bên cạnh, nhìn các đường ống nối với máy móc liền không tự chủ mêm man suy nghĩ.
Đã bước sang ngày thứ năm sau giải phẫu, Niếp Duy Bình mỗi ngày đều làm một lần kiểm tra toàn diện, còn thường xuyên kiểm tra phòng, chặt chẽ theo dõi các chỉ số kiểm tra vẫn luôn ở trong phạm vi cho phép, cũng không có biến hóa bệnh tr