để đạt tới mục đích của mình!
CHƯƠNG 62
Chỉ trong chớp mắt đó, Niếp Duy Bình cả người lao về phía trước không chút do dự đem Na Na bảo vệ chặt chẽ, dùng lưng chặn con dao kia.
Niếp Duy Bình sắc mặt trắng nhợt đau đến mức toàn thân cứng đờ.
Thiếu niên điên cuồng nắm dao nhỏ đâm tới, còn chưa kịp rút ra đâm tiếp thì đã bị một cước đá vào mặt, cả người không chịu nổi và ngã về sau vài bước không thể đứng dậy nổi.
Niếp Duy An xuất hiện như một vị nữ vương, vạt áo blue chậm rãi hạ xuống, làm cho người ta có cảm giác như là võ lâm cao thủ, gương mặt lãnh đạm cũng không thèm nhìn tới thiếu niên kia một cái, vội vàng giúp đỡ kiểm tra miệng vết thương của Niếp Duy Bình.
Cũng may Niếp Duy Bình xoay người quá nhanh, cùng Na Na lảo đảo lùi hai bước về phía sau, con dao khá nhỏ vì thế đâm vào cũng không quá sâu.
Niếp Duy An ánh mắt phát lạnh, gầm lên một tiếng: “Đều thất thần làm cái gì? Ngụy Triết anh đem người này đến phòng an ninh đi, dùng dao hành hung phải mau báo án! Chị Lưu giúp anh trai tôi xử lý miệng vết thương!”
Mọi người nháy mắt liền phản ứng lại, Ngụy Triết ý cười ôn nhu trên mặt hàng năm không tiêu tan rốt cục cũng duy trì không được, sắc mặt thâm trầm gật đầu đem thiếu niên bị một cước đá ngã kia kéo dậy.
Có người nhanh chóng gọi đến phòng an ninh, không bao lâu có bảo an đi lên đem thiếu niên kia đi.
Niếp Duy An cùng Na Na không có tinh lực để ý tới hắn, đem Niếp Duy Bình đưa đi phòng khám, Niếp Duy An lúc này dùng kéo cắt quần áo hắn, cũng may miệng vết thương không sâu tuy rằng chảy không ít máu nhưng cũng không ảnh hưởng đến hoạt động về sau của cánh tay.
Niếp Duy An nhìn chung quanh, nhẹ nhàng thở ra nói: “Không thương đến động mạch chủ cùng dây thần kinh……Chị Lưu cho tôi kim khâu, Na Na, đem bông băng cùng cồn sát trùng lại đây!”
Niếp Duy An đeo bao tay, nhíu mày nhìn nhìn quần áo bị máu nhuộm đỏ, hỏi: “Thế nào? Cánh tay có thể nâng lên được không? Quần áo đều bẩn phải thay thôi, bằng không máu dính bên trên sẽ không thoải mái!”
Niếp Duy Bình sợ nhất là đau, khuôn mặt tuấn tú trở nên trắng nhợt gật đầu, nhịn không được phát ra âm thanh hít khí.
Na Na nước mắt lưng tròng giúp hắn cởi cúc, nghẹn ngào nói: “Thực xin lỗi, đều do em……”
“Không liên quan tới em!” Niếp Duy Bình miễn cưỡng cười cười nói: “Anh không sao…… Thằng bé đố thật sự là hướng về phía anh……”
Niếp Duy An ở bên cạnh giúp hắn bỏ đi quần áo không khỏi tò mò hỏi: “Người đó là ai? Tại sao lại hận hai người như vậy chứ, dám dùng dao giết người!”
Na Na cũng hoang mang nhưng vẫn trả lời: “Là con Lý Chí Siêu…… Bác sĩ Niếp anh còn nhớ rõ sao, Lý Chí Siêu bị ngã giàn giáo, mẹ hắn cầu xin anh giải phẫu cho hắn, sau đó giải phẫu thất bại……”
Niếp Duy Bình tự nhiên nhớ rõ: “Không biết hắn là nghĩ như thế nào nữa, cho dù trong lòng có luẩn quẩn cũng không nên hướng về phía em a!”
Đang nói, Lưu Mân cầm dụng cụ tiến vào, nhất thời đứng ở cửa nghẹn họng nhìn trân trối sững sờ.
Niếp Duy Bình kỳ quái nhìn cô ấy một cái hỏi: “Y tá trưởng, xảy ra chuyện gì?”
Lưu Mân vẻ mặt sợ hãi trừng mắt nhìn hắn, mắt cũng không chớp quét một vòng trên thân trên để trần của hắn rồi cảm khái nói: “Tiểu Bình à, không nghĩ tới cậu thế nhưng lại có sở thích như vậy a!”
Na Na mờ mịt nhìn về phía Niếp Duy Bình, chỉ thấy hắn nhướng mày, sắc mặt nháy mắt đen xuống.
Niếp Duy An đột nhiên bật cười ra tiếng, tay cầm cái nhíp run run dựa vào đầu vai màu rám nắng của Niếp Duy Bình.
“Ha ha ha…… Chị Lưu không biết, anh trai tôi cực kì yêu thích như vậy nha!”
Lưu Mân chậc chậc thưởng thức nửa ngày, nhìn đến mấy vết ứ ngân xanh tím chưa tan hết trên người hắn vẫn cảm thấy không thể tin nổi, hai mắt tỏa sáng sợ hãi than: “Nhìn không ra a…… Na Na ngày thường như con thỏ nhỏ không nghĩ tới xuống tay ác như vậy! Vợ chồng son hai người cũng kiềm chế chút đi, tuy rằng tình thú rất quan trọng nhưng đừng thật sự làm ra chuyện gì nguy hiểm quá!”
Lưu Mân giương mắt nhìn về phía Na Na, vẻ mặt đứng đắn trịnh trọng giáo huấn: “hị nói bác sĩ Niếp da mềm thịt yếu thân kiều thể quý, cho dù muốn tìm ngược em cũng phải ra tay đúng mực!”
Na Na: “……”
Na Na còn thật sự ngây ngô giải thích: “Y tá trưởng chị hiểu lầm, bác sĩ Niếp không phải cuồng chịu ngược đâu, trên người anh ấy bị thương là do gặp chuyện bất bình cùng kẻ cướp đánh nhau mà lưu lại !”
Niếp Duy An nhất thời cười nhạo một tiếng: “Tất cả chỉ là ngụy biện! Anh ấy là kẻ sợ đau thật sự có thể cùng kẻ cướp đánh nhau sao, nếu thế cũng không thể bị một thằng nhóc con đâm một dao mà nhăn nhó khổ sở rồi!”
Lưu Mân khinh bỉ gật đầu: “Đúng vậy! Na Na em tại sao lại càng ngày càng không thành thật chứ, thật sự là gần mực thì đen, đi theo Niếp Tiểu Bình cái tốt không học! Vết thương trên người như thế chỉ có thể là do dùng roi đánh thôi!”
Na Na: “……”
Na Na đồng tình nhìn Niếp Duy Bình một cái, biểu tình đáng thương tỏ vẻ mình vô năng vô lực.
Niếp Duy Bình trong lòng lộp bộp một chút, không khỏi nhớ tới lời đồn“Khí lớn lực khỏe” về mình, nhất thời sắc mặt xám trắng, tâm như tro tàn……
Quả nhiên, giữa trưa khi ăn cơm, toà
