
anh cảm thấy không cần thiết. Cô đã từng cố gắng phản
kháng với anh một hồi, nói mình học bốn năm đại học, còn làm trong một
công ty lớn mấy năm, sắp thăng chức rồi, vân vân... Anh cau mày trực
tiếp cự tuyệt, khi đó anh nói cái gì. Đúng! Anh nói: “Vợ của Phong Cẩm
Thành tôi, không thể phục vụ người khác, nếu như sự nghiệp của em quan
trọng như vậy thì kết hôn cái rắm!”.
Cô gái nhỏ ngả cờ ngừng trống, ngoan ngoãn ở nhà giữ toàn bộ trọng
trách làm phu nhân. Phong Cẩm Thành cho rằng, ở nhà nhiều cái tốt hơn,
đọc sách, vẽ tranh, nuôi cây, làm vườn. Chán rồi, có thể ra ngoài mua
đồ, cần gì phải làm trâu làm ngựa cho người khác. Cho tới bây giờ, anh
vẫn kiên trì nghĩ rằng quan điểm của mình là đúng, nhưng vợ anh hiển
nhiên không cho là đúng.
Cô cũng không vui vẻ, nói thật, mới bắt đầu, Phong Cẩm Thành thật sự
cảm thấy kết hôn hay không chẳng có sự khác biệt gì, ngoại trừ trong nhà có thêm một cô gái nhỏ trầm mặc. Cô quá mức yên lặng. Thời điểm mới kết hôn, bọn họ ở biệt thự ngoại ô. Biệt thự to như vậy, cô luôn tìm một
chỗ hẻo lánh, cô rất thích ngẩn người. Trong đầu nghĩ gì Phong Cẩm Thành không thấy được, bởi vì cô cúi đầu, trong tay cầm một quyển sách, có
lúc ngồi chính là hết cả nửa ngày, không khác pho tượng trang trí là
mấy.
Cô biết nấu ăn, không khó ăn nhưng cũng không vào được cái miệng của
anh. Từ trước tới nay anh có thói kén chọn. Vì vậy, hưởng qua một hồi
thức ăn tình yêu của cô, Phong Cẩm Thành trực tiếp mời dì (giúp việc)
trở lại, nấu cơm, dọn dẹp phòng...
Phong Cẩm Thành lúc đầu cũng có hoài nghi, có phải cô không vui khi gả
cho mình hay không, nhưng phản ứng của cô, lần nữa nói cho Phong Cẩm
Thành, cô có cảm giác với anh. Thời điểm anh hôn cô, mới đầu cô khiếp
đảm rồi tiếp nhận, sau đó nữa không tự chủ được mà xuất thần, cánh tay
nhỏ mảnh khảnh nhốt chặt cổ anh, nhắm mắt lại, mặc anh hôn cô thật
sâu...
Hương vị của cô rất tốt, hôn cô Cẩm Thành không có chút áp lực. Bản
thân anh ưa thích sạch sẽ, rất ít hôn môi với phụ nữ. Mặc dù khi trên
giường quan hệ, nhưng môi anh rất ít đụng chạm, hay dính vào son môi phụ nữ. Kê Thanh cũng rất sạch sẽ, lúc ở nhà, trừ phương pháp bảo dưỡng
bình thường chưa bao giờ trang điểm, cũng không thích nước hoa. Anh đưa
cô mấy bình, bây giờ còn đang bày trên bàn trang điểm của cô, chưa bao
giờ dùng qua.
Không có mùi nước hoa, lại có mùi sữa tắm hương sữa thoang thoảng, rất
giống đứa trẻ. Cô buổi tối có thói quen uống sữa, nhưng vừa rồi khi ôm
cô, Phong Cẩm Thành cảm thấy, mùi sữa đó giống như nặng hơn hồi xưa,
không biết có phải ảo giác của anh hay không...
Phong Cẩm Thành không đi tới, nhưng cũng không có ý muốn rời đi, cứ như vậy nhất quyết nhìn cô. Kê Thanh cảm thấy lông tơ cả người dựng đứng.
Cô rất rõ, người đàn ông này không phải người dễ nói chuyện, trên thực
tế, anh bá đạo đến không có lý lẽ, có ý muốn chi phối mãnh liệt đối với
thứ anh cho là của mình, mà bà xã cũng giống vậy.
Kê Thanh tránh anh, cũng bởi vì việc này. Cô không muốn hứng chịu cơn
giận của anh, trên thực tế, trước giờ anh cũng không có tức giận qua,
duy nhất một lần, chính là lần sau khi kết hôn cô muốn đi làm. Phần lớn
thời gian, Kê Thanh đoán không ra người đàn ông này, anh cao cao đứng
nơi đó, mắt nhìn xuống cô, giống như vị thần, mà cô, chỉ như là con kiến hôi nhỏ nhoi.
Từ khi mới bắt đầu hai người đã không phải là người cùng đi chung một
con đường, dưới tình huống miễn cưỡng môn đăng hộ đối cũng biến mất. Kê
Thanh lựa chọn rời đi, cũng là vì chút khí thế không có nhiều mấy trên
người mình.
Hai năm qua, cô cố ý không thèm nghĩ đến anh, cũng không nghe ngóng
chuyện trong nhà, thậm chí, trừ tìm việc làm, ngay cả tờ báo tin tức
cũng không nhìn. Cô theo bản năng tránh tất cả những chuyện liên quan
đến anh. Tử Thấm nói cô đây là đang trốn tránh, nhưng ngoại trừ trốn
tránh, cô không nghĩ ra biện pháp nào khác.
Thời điểm cô biết mình mang thai, khi cô có thể cảm thấy, trong bụng
mình có một sinh mệnh nhỏ đang dần hình thành, cuộc đời của cô liền
chuyển hướng. Một đứa con, một đứa con thuộc về cô cùng Phong Cẩm Thành. Cô gần như kích động mừng như điên. Giống như tất cả người phụ nữ khác, yêu một người đàn ông, nguyện vọng lớn nhất chính là sinh cho anh một
đứa trẻ. Nghĩ đến đứa trẻ có gương mặt của anh, có gen di truyền của
anh, chính là chuyện hạnh phúc nhất.
Ngay lúc đó Kê Thanh cũng không bị vui sướng mà choáng váng đầu óc, mà
bày mưu tính kế muốn đùa giỡn một chút, đi dò xét anh, khi đó giữa hai
người cũng có biến chuyển. Không giống khi mới bắt đầu kết hôn, Cẩm
Thành gần như mỗi ngày đều về nhà. Ăn cơm xong, anh sẽ ôm cô ngồi trên
sô pha xem tivi, mặc dù không phải kênh phim truyền hình cô thích, là
kênh tin tức vô vị buồn tẻ, nhưng trong lòng Kê Thanh vẫn rất ngọt.
Mười giờ rưỡi là thời gian hai người lên giường ngủ, bình thường khoảng mười giờ, anh sẽ ôm cô bước vào phòng tắm. Kê Thanh nhớ không rõ, đến
tột cùng là từ khi nào anh thích giúp cô tắm, khi cô tỉnh táo lại là đã
thành công trở thành thói quen. Rất khó có thể tưởng