Bá Yêu Mưu Tình

Bá Yêu Mưu Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323985

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

hong Cẩm Thành.

Nhưng Phong Cẩm Thành cũng không cho cô trốn tránh im lặng, đưa tay nắm cằm cô, có chút dùng sức, mang theo tức giận. Kê Thanh cảm thấy đau

đau, nhưng cũng không dám lên tiếng phản kháng, bị anh nâng mặt lên,

trực tiếp chống lại ánh mắt hung ác...

“Nói chuyện!” Thanh âm trầm trầm, giống như hết sức đè nén tức giận: “Cô phải khởi tố ly hôn với tôi sao?”.

Kê Thanh đột nhiên cảm thấy thật vô lực, nhắm mắt lại, nói ra lời đã

giữ trong tim: “Tôi nghĩ chúng ta không cần phải khởi tố phiền phức như

vậy, thỏa thuận ly hôn được rồi. Nếu đơn ly hôn trước đó tôi kí tên anh

đã làm mất, tôi có thể phối hợp với thời gian của anh, chúng ta đi cục

dân chính làm thủ tục...”.

Phong Cẩm Thành đột nhiên buông cô ra, đánh một quyền lên tay lái,

tiếng còi chói tai, làm Kê Thanh sợ ngừng miệng. Phong Cẩm Thành nằm

trên tay lái, cúi đầu thật lâu sau mới gầm lên một câu: “Cút! Cút cho

tôi! Lập tức, lập tức cút...”.

Thanh âm không lớn lại mang theo lệ khí làm người ta e ngại. Kê Thanh

gần như nhanh chóng đẩy cửa xe ra, nhảy xuống, hoảng hốt mà chạy. Phong

Cẩm Thành cứ trơ mắt như vậy nhìn cô, một dạng như có quỷ đuổi theo phía sau, vù vù bỏ chạy không thấy ảnh.

Phong Cẩm Thành nắm đấm dần dần buông lỏng, trước ngực cuồn cuộn tức

giận, cơ hồ muốn rách ra. Phong Cẩm Thành chưa bao giờ nghĩ tới, người

phụ nữ này thật sự muốn tách khỏi anh. Dáng vẻ của cô chính là ước gì

không có liên quan đến anh, hay là nói, ngay từ hai năm trước đã hối hận vì gả cho anh. Cho nên, cô mới liên tục một tiếng không nói, liền vô

ảnh vô tung biến mất.

Phong Cẩm Thành đột nhiên cảm thấy, mình thật con mẹ nó xui xẻo, sao

lại gặp phải một người phụ nữ lòng lang dạ sói như vậy. Nhưng sau khi

tức giận giải tán hơn phân nửa, nhìn thời gian trước mặt, cũng đã mười

hai giờ. Khuya khoắt, cô một người phụ nữ đi đường ban đêm, an toàn

không cao, lại còn là đêm đông vắng lạnh như thế!

Lo lắng cứ như vậy xông lên não, Phong Cẩm Thành liền không ngồi yên,

nhanh chóng khởi động. Xe lao ra ngoài, đi dọc theo đường một lát, đã

nhìn thấy trước đó không xa cô gái nhỏ trên lối đi bộ.

Bóng dáng mỏng manh ở trong gió run lẩy bẩy, rúc cái cổ nhỏ chạy nhanh

về phía trước, làm Phong Cẩm Thành hận đến ngứa răng, đồng thời lại có

chút đau lòng. Nhưng Phong Cẩm Thành thật mất hết mặt mũi, vừa rồi lại

nếm mùi thất bại, người phụ nữ này quả thật không biết phân biệt làm

người ta tức lộn ruột.

Cứ từ xa đi theo cô như vậy, nhìn cô lên taxi, đi theo xe taxi, đến trước cửa một tiểu khu không lớn, cô xuống xe đi vào.

Phong Cẩm Thành cho xe dừng lại bên cạnh một chiếc xe buýt, xuyên qua

cửa kính xe quan sát tiểu khu này. Tiểu khu không lớn, có vài tòa. Từ

cửa gần như có thể xem rõ, đó là loại tầng lầu kiểu cũ, tiểu khu được

quy hoạch lại, coi như khá lắm rồi.

Phong Cẩm Thành nhìn cô đi vào bên trái một tòa nhà của tiểu khu, mới

lái vào. Xuống xe, tựa vào đầu xe, ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ nhỏ của tòa nhà, nhìn đèn hành lang từng tầng sáng lên, sáng đến tầng năm. Kkhông

bao lâu sau, một cánh cửa sổ bên trái sáng lên.

Màn cửa ô vuông chiếu ra bóng dáng quen thuộc, Phong Cẩm Thành mới khẽ

thở dài, xoay người lên xe, không hề phát hiện, lúc anh xoay người, cửa

sổ lầu năm kia, chiếu ra bóng Kê Thanh ôm một đứa trẻ...



Kê Thanh vừa mở cửa, đã thấy dì Quách ôm Tiểu Tuyết ở trong phòng khách đi tới đi lui, trong miệng nhỏ giọng dụ dỗ, Kê Thanh sợ hết hồn, Tiểu Tuyết sinh non một tháng, lúc mới ra đời chỉ hơn bốn cân, ước chừng phải ở trong lồng giữ nhiệt hơn nửa tháng, gương mặt nho nhỏ, thân thể nho nhỏ, hô hấp yếu ớt, giống như con mèo nhỏ yếu ớt đáng thương, cái miệng nhỏ nhắn cũng không ngậm vào được.

Sữa của cô rất ít, đợt điều dưỡng kia cũng không quá tốt, sữa chất lượng kém, tiu nha đầu thường ăn không đủ no, hơi sức nhỏ, tiếng khóc cũng không lớn, thường ngậm bình sữa liền ngủ thiếp đi, ngủ rồi vẫn còn thút tha thút thít .

Sau đó ba tháng mới tốt hơn một chút, lúc sáu tháng lại bị viêm khí quản, kim tiêm ghim trên cái ót nho nhỏ, tim Kê Thanh nhảy loạn, liền cả đêm ôm bé, lắc lắc, dỗ dành. . . . . . Lâu ngày, chỉ cần tiểu nha đầu không thoải mái, thì phải ôm, dỗ dành.

Bình thường thời điểm này, đứa nhỏ đã sớm ngủ rồi, lúc này còn ôm, khẳng định lại không thoải mái, Kê Thanh vội để túi xuống đi tới, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái một chút, nửa bên giấu trong ngực dì Quách, mắt nhẹ nhàng nhắm, lông mi thật dài bên trên còn vài giọt nước mắt trong suốt, cái miệng nhỏ thút tha thút thít, đáng thương vô cùng.

"Thế nào ạ?" Kê Thanh vội vàng rửa tay ra ngoài mới nhỏ giọng hỏi, dì Quách lắc đầu một cái:

"Không có gì, hôm nay tiêm chủng phòng ngừa, có chút tác dụng phụ, sốt nhẹ, dì hỏi bác sĩ, nói là phản ứng bình thường, uống nhiều nước một chút là được, Tiểu Tuyết thân thể yếu đuối, thể chất cũng nhạy cảm, so với những đứa trẻ khác phản ứng mạnh hơn một chút, mới rồi thử đo nhiệt độ, không nóng nữa, chỉ là có chút mệt nhọc, muốn mẹ. . . . . ."

Ước chừng cảm thấy mẹ trở lại, lông mi tiểu nha đầu run lên, khẽ mở ra một đường


Polly po-cket