
t giác, Trình Trình về đến nhà tinh thần rất tốt, thật lâu không được thấy mẹ, Trình Vũ cũng rất nhớ Trình Trình, vừa nhìn thấy
Trình Trình đã chạy lại, ôm vào hông cô: "Mẹ, con rất nhớ mẹ."
Trình Trình hôn lên mặt Trình Vũ một cái thật mạnh: "Mẹ cũng nhớ con."
"Mẹ, eo mẹ lần này to ra, có phải hay không mẹ lại mập lên nữa rồi."
"Ha ha." Trình trình cười lên ha hả, " Mẹ muốn cho con một em trai."
"Thật?" Trình Vũ hai mắt sáng lên.
"Thật."
"Vậy nhất định là một em trai, con không muốn có em gái." Trình Vũ nhìn mẹ nghiêm túc nói.
"Đó là dĩ nhiên." Trình Trình ngồi cạnh hơi mệt một chút, đúng dậy vuốt tóc con trai, thấy giáo sư trong phòng khách, mỉm cười gật đầu, "Giáo
sư."
"Tốt, tôi lại muốn có thêm đứa cháu." Lão Ngoan Đồng nghe được lại muốn mình có thêm nhiều bảo bối, cười vui tươi hớn hở.
Mới vừa vào đã nghe Trình Vũ nói câu "Không cần em gái" Nguyệt Độc Nhất lần nữa không nhịn được chau mày, mẹ con nhà này trọng nam khinh nữ quá
nghiêm trọng, có thời gian anh sẽ dạy dỗ lại, nói cho bọn họ biết là
thật ra con gái cũng rất tốt.
Anh biết Trình Vũ kiên trì muốn có
em trai, là bởi vì khi anh quan niệm con gái rất yếu đuối, sinh ra em
gái cậu phải làm anh và sẽ phải nhường nhịn em mình, nhưng em trai lại
không giống vậy, em trai có thể đem ra khi dễ, mấu chốt chính là anh tốt hơn giáo dục lại cậu, đi vườn trẻ lại là một việc hết sức quan trọng.
Trong lúc mang thai, tính tình Trình Trình càng lúc càng lớn lối rồi, cái gì
không hài lòng sẽ khóc liền phát giận, dựa vào ý nghĩ phụ nữ có thai là
lớn nhất, Nguyệt Độc NHất cái gì cũng phải cố gắng thỏa mãn cô, thiếu
chút nữa Trình Trình còn chưa nói muốn ngôi sao sáng, anh ta đem công
việc điều về thành phố G, cần phải tự mình đi xử lý chuyện tình, tất cả
đều giao cho bốn người Thanh Á đi, cho nên mấy tháng này đã đem bốn
người hành hạ gần chết.
Vậy mà, mang thai được năm tháng
Trình Trình nhận được điện thoại của chủ nhiệm Tưởng ở sở nghiên cứu,
nói sở dự định đi du lịch, hỏi cô có đi hay không, cô xuất hiện một ý
niêm trong đầu vừa chuyển lời đồng ý. Nguyệt Độc Nhất trở về nghe được
tin tức dĩ nhiên là không đồng ý, kết quả Trình Trình bắt đầu vừa khóc
vừa quấy, cuối cũng vẫn là Nguyệt Độc Nhất thỏa hiệp, bất quá điều kiện tiên quyết cuối cùng là anh muốn cùng đi với cô. Cùng nhau đi, vốn so
sánh với không được đi là tốt nhất, Trình Trình vui vẻ thu gọn hành lý,
nhìn cô cao hứng như vậy, cũng không trách được Nguyệt Độc Nhất
Sáng sớm Trình Trình đã hấp tấp cùng Nguyệt Độc Nhất thuê xe đến địa điểm,
chủ nhiệm Tưởng đã sớm ở cửa xe buýt chờ, thấy Trình Trình nhiệt tình
vẫy tay: "Nơi này."
"Chủ nhiêm tưởng." Trình Trình kéo Nguyệt Độc Nhất đi tới đứng trước măt cô. Chủ nhiệm Tưởng há mồm kinh ngạc, miệng
có thể nhét cả quả trứng: "Trình Trình cô mang thai?"
"Hì hì, vâng." Trình Trình kéo Nguyệt Độc Nhất qua, "Chồng tôi."
Tiếp nhận tin tức khiếp sợ, Chủ nhiệm Tưởng có chút tiếc nối, cô gần đây
cũng không có tin tức của Reynold, cô cảm giác, cảm thấy đứa bé kia rất
tốt, bất quá chồng của Trình Trình thoạt nhìn cũng không tồi: "Không tệ, cậu bé xuất sắc."
Trình Trình nhìn Nguyên Độc Nhất không lạnh
không nhạt, sau lưng bấm tay anh ta, Nguyệt Độc Nhất cau mày, nhìn chủ
nhiệm Tưởng gật đầu.
"Lên đi, xe chỉ chờ có hai người các cô."
Đối với sự lạnh nhạt của Nguyệt Độc Nhất chủ nhiệm Tưởng cũng không hề
gì, vui tươi chào hỏi hai người ngồi lên xe. "Không nghĩ tới cô mang
thai, bất quá lần này là đi lên biệt thự Liên Thủy nghĩ phép, vừa hoàn
thành một thí nghiệm xây cất, mọi người muốn nghĩ phép đi tán bộ giải
sầu, không việc gì ngoài chuyện rèn luyện thể lực, bên kia không khí rất tốt, đối với cô cùng đứa bé cũng rất tốt."
"Thật sao? Biệt thủy Liên Thủy chính là của Thẩm
Thị mới khai phá làm điểm du lịch sao, ở thành phố G bên cạnh." Bởi vì
do Thẩm Tử Hằng khai phá chổ này, nên ngày đó lúc tin tức đưa tin thì
Trình Trình cũng có chú ý tới.
"Đúng vậy chính là chỗ đó." Chủ nhiệm Tường nhìn đã đến đủ người nên bảo tài xế lên đường.
TRình Trình cùng Nguyệt Độc NHất đến đã để cho nhiều người nhìn mình bằng ánh mắt tò mò, nam đồng nghiệp thầm mến Trình Trình trong lòng cũng cảm
thấy tiếc nối, trong phòng thí nghiệm của bọn họ cũng có không ít mỹ nữ, nhưng mà cũng là hiếm có, yêu cầu cũng cao, ánh mắt nhìn cũng cao, bản
thân cảm giác hài lòng, cho nên loại mỹ nữ như vậy cũng không làm cho
người ta thích, mà Trình Trình lại không giống họ, cô không tim không
phổi, con người vừa đơn thuần, rất nhiều đồng nghiệp nam đều thích cô
như vậy, đáng tiếc bởi vì Trình Trình bản tính trời sinh, trước kia có
một đồng nghiệp nam bày tỏ với cô, viết cho cô một bức thư, nói muốn ra
nước ngoài đào tạo chuyên sâu, hy vọng Trình Trình có thể cùng đi, kết
quả Trình Trình cũng đi đến làm thủ tục để đi, nhưng là cô đi theo đến
Đức chơi một vòng không cùng người đó nói tiếng nào rồi trở về, người ta hỏi tới, cô mới nói cô không biết, chỉ cho là người ta muốn rủ cô đi
đức chơi, cô chơi đủ rổi thì trở về.
Sau này người khác cũng it
dám bà