
y Bách Thiên đã sớm biến mất: “Thiếu chủ, tôi biết nếu như anh muốn đi vào thì cả bốn người chúng tôi sẽ không ngăn được anh nhưng cho dù chúng tôi có mất mạng cũng sẽ không để anh làm chuyện vô ích như vậy được, nếu như Trình Trình tiểu thư ở bên trong, căn bản là không
thể nào sống sót được, xin Thiếu chủ hãy tỉnh táo lại đi.”
Tay
của Nguyệt Độc Nhất đang rũ xuống lúc này liền nắm chặt quả đấm lại, ánh mắt của anh toát ra tia lửa giận từ trên khuôn mặt đang đè nén, đang
lúc bốn người cảm nhận được một quả đấm sắp nện vào mặt, thì một quyền
lại nện vào trên thành xe: “Bắc Đường Quyết, tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu!”
Một câu chữ ít lời nhiều khiến cho bốn người đều hiểu, lúc này anh đang giận đến mức nào. Nguyệt Độc Nhất liền nhắm mắt lại, trong đầu đều hiện lên bóng dáng của cô gái nhỏ.
Nguyệt Độc Nhất, anh chính là đồ độc tài.
Nguyệt Độc Nhất, em muốn trở về phòng thí nghiệm, vi khuẩn của toàn thế giới
này đều đáng yêu hơn một người ích kỷ bá đạo như anh.
Độc Nhất, em nhất định phải thích anh.
Độc Nhất, nếu như chúng ta kết hôn có phải anh sẽ chỉ đối tốt với một mình Trình Trình?
Cô linh hoạt như thế, mà anh lại để cô ở nhà một mình, một sự đau đớn tràn ngập trên khắp cơ thể lạnh khốc thường ngày của người đàn ông này,
trong lúc này bốn người cũng không biết phải an ủi anh như thế nào. Sau
đó bọn họ đều cảm nhận được nhiệt độ trên người anh dần biến mất, nếu
như là anh lạnh lẽo như trước kia ít ra bọn họ vẫn còn có thể cảm nhận
được một chút nhiệt độ, nhưng vào giờ phút này, lạnh lùng như vậy, ngay
cả họ cũng không nhịn được mà lui về sau một bước.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Âm thanh quen thuộc đó khiến cho bốn người không hề nghi ngờ đó là tiếng
của trời, nhưng mà vốn là nên biến mất theo người ở bên trong rồi chứ,
mà người vốn là nên biến mất lại đang đứng sau lưng nhìn bọn họ. Editor: Rea
All: Mình đã hỏi boss về vấn đề mà các bạn không đọc pic trên điện thoại
được và boss nói là đã chỉnh sửa hệ thống xong rồi, mọi người thử lại
nhé! Cho tới chương 56 thì sẽ đặt pic hết vì vấn nạn coppy *vỗ trán thở
dài*
Nguyệt Độc Nhất chợt ngẩng đầu lên, khiếp sợ nhìn Trình
Trình, Trình Trình vừa mới trở lại đã phát hiện nhà bị cháy rồi, mà bộ
dáng của Nguyệt Độc Nhất và bọn Thủy Bách Thiên nhìn rất nghiêm túc, cô
liền đến gần Nguyệt Độc Nhất, phất phất tay với anh: “Anh không sao
chứ?”
Liền lập tức bị kéo vào trong ngực, cô thật là ngại quá
đi, ở trước mặt nhiều người như vậy, nhưng anh không cho cô giãy giụa,
liền ôm cô rất chặt, cô rất đau, nhưng chính vì vậy mà mới nhưng giãy
giụa, bởi vì cô có thể cảm thấy, người đàn ông này đang sợ…Đang sợ.
“Em không có việc gì thật tốt quá.” Giọng của anh thật thấp, đang nói ở bên tai cô.
Bọn Chu Nhan cũng liền thở ra, đúng vậy, thật may là Trình Trình tiểu thư không sao, cô ấy không có việc gì, thật là rất tốt.
Trình Trình liền thả lỏng cơ thể đón nhận người đàn ông này, nhàn nhạt nói: “Ừ, em không sao.”
Lần này Nặc bị tổn thất nghiêm trọng, thật may là những thành phần chủ chốt đã được phân công ra ngoài làm nhiệm vụ, mặc dù đây là địa bàn của Nặc, nhưng nếu muốn nhanh chóng xây dựng lại Nặc ở Anh, thì còn phải cần rất nhiều nhân lực và vật liệu, những thứ này đều có thể từ từ làm cũng
được.
Bị Nguyệt Độc Nhất nhìn cho rợn cả tóc gáy, Helen liền chép miệng: “Lần này anh phải cảm ơn tôi đó, nếu như tôi không dẫn Trình
Trình ra ngoài thì có phải là hai chúng tôi đã bị nổ thành bánh thịt rồi không?”
Rea.)
"Gạt người!" Thanh Á không tin, xoay qua chổ khác hỏi Huyền Dịch, "Huyền lớn nhất, anh có biết không?"
Huyền Dịch lười không để ý đến anh, liếc anh một cái: "Chỉ có ngu ngốc mới không biết." Ngụ ý nói anh ta chính là kẻ ngốc.
Thanh Á buồn bực, tại sao anh ta cứ luôn bị khi dễ chứ.
Trình Trình thấy anh ta buồn bực, không nhịn được an ủi anh ta: "Không có
việc gì đâu, thật ra không cần kiểm tra, nhất định là con trai."
Nghe được lời nói của Trình Trình tràn đầy tự tin....Nguyệt Độc NHất nhìn
chằm chằm vào cuốn tạp chí trên tay mặt không chút thay đổi, anh lười đi đến cùng Trình Trinh thảo luận vấn đề con trai con gái, dù sao có sinh
là con gái thì cũng không thể nhét trở vào được.
"Không phải đâu, Trình Trình tiểu thư, nếu như là con gái thì sao." Nào có chuyện chuẩn trăm phần trăm như cô nói.
"Đúng là con trai, đúng là con trai, tuyệt đối không phải con gái, với lại
tên tôi cũng đặt rồi, kiêu là Nặc." Hiện tai ai dám nói nghi ngờ là con
gái với Trình Trình, cô sẽ quýnh đít người đó ngay.
Nguyệt Độc Nhất bất đăc dĩ lật tiếp trang báo, anh ta biết có thể là như vậy.
Thanh Á xấu hổ, con trai rồi con trai nữa sao: "Nguyệt Nặc. Tên rất hay."
"Ai muốn dùng tên của xã hội đen!" Trình Trình ghét bỏ nói, "Là Reynold Nặc."
Là Reynold cứu cô và cục cưng, cô hi vọng cục cưng của mình có thể nhớ kỹ
tên này vĩnh viễn, dù sao Nguyệt Độc Nhất cũng không phản đối.
"Ách--"Thanh Á thông minh lựa chọn im lặng, cùng phụ nữ có thai nói chuyện thật mệt
mỏi, cũng không thể nói đạo lý với người có thai, còn mệt thêm.
Trên phi cơ ngủ mộ