Teya Salat
Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326663

Bình chọn: 7.00/10/666 lượt.

a cho cô ta sao?”

“Có bản lĩnh thì đừng ra ngoài, đi.”

Đầu hẻm truyền tới đoạn đối thoại của hai người đàn ông, lúc này người chạy đến mới thở phào nhẹ nhõm, Trình Trình hơi tò mò, chờ thấy rõ mặt của

cô ta liền kêu lên: “Sally!”

Sally liền xoay người, thấy Trình Trình vẫn đang còn khiếp sợ, nhưng trong ánh mắt kia là một tia oán hận.

“Cô không phải là ở Dạ Lan sao? Sao lại nhếch nhác thế này?”

“Hừ! Sally tôi cả đời đã gặp qua vô số người, lại thua ở trong tay cô, dù

thế nào tôi cũng cứu cô một mạng, nhưng Nặc lại đối xử thế này với tôi!”

“Nghĩa là sao?”

“Đừng có giả vờ, tại Dạ Lan tôi không sống được nữa, tới Anh quốc lại nghèo

túng như thế này là lỗi của cô, tôi không nghĩ kết quả sẽ như vậy, cô

cũng đừng hòng sống vui vẻ nữa!” Vừa nghĩ tới người hại mình thành thế

này, trong lòng Sally đều tràn ngập oán hận, dù sao thì cô ta cũng không có kiêng kỵ gì, nếu như cô ta không sống được thì cô gái trước mặt cũng đừng hòng! Sally liền đánh về hướng của Trình Trình, hơi bất ngờ nên cô không phản kháng được, cô ta liền dạng chân trên người của Trình trình, đôi tay dùng sức bóp cổ cô, đôi mắt hằn lên tia máu dữ tợn.

“Đoàng!”

Đang lúc Trình Trình không có cách nào thở được thì Sally đột nhiên buông lỏng tay ra rồi ngã xuống trên vai cô.

“Sally! Sally!” Trình trình liền nhìn thân thể của Sally, người sau cũng không

có phản ứng gì, cô liền hoảng sợ đẩy luôn thi thể của cô ta ra, nhìn lại bàn tay mình toàn là máu tươi. Mà ở phía sau, Hoa Điệp Vũ lại từng bước đi tới bên cạnh cô, không chút thương tiếc nào đá văng thi thể của

Sally ra, giống như trong mắt của cô ta đó là một con vật có cũng được

không có cũng không sao.

“Cô?” Trình Trình không hiểu liền nhìn Hoa Điệp Vũ.

Hoa Điệp Vũ liền lấy mặt nạ của Trình Trình xuống, quả nhiên là loại mà cô

ta thích: “Cô mà chết, ai sẽ trả 100 vạn bảng Anh cho tôi đây.”

Trình Trình liền cảm thấy cô không hiểu người phụ nữ này, nhìn thi thể của

Sally, không biết có phải vì đi theo Nguyệt Độc Nhất đã lâu hay không,

thấy cô ta chết rồi nhưng cô cũng không có bao nhiêu cảm xúc, nhưng nếu

hôm nay cô ta không chết thì người chết sẽ là cô.

“Trình Trình.” Vì Helen đã lâu không thấy cô quay lại nên liền đến đây tìm cô.

Thi thể của Sally đã được người ta dọn dẹp cực kì nhanh, cho nên khi Helen

cùng An Kỳ đến nơi chỉ thấy có Trình Trình và Hoa Điệp Vũ đang đứng, An

Kỳ thấy hai người họ đi chung với nhau, liền nắm chặt quả đấm đến nỗi

các khớp xương đều trắng bệch, cúi đầu không nói một lời nào.

“Không còn sớm nữa, chúng ta về đi.” Trình Trình đã cảm thấy có chút mệt mỏi,

ngày hôm nay cô cũng không thấy yên lòng, hơn nữa vì chuyện của Sally,

lại làm cho cô mệt mỏi không chịu nổi.

“Vâng.” Helen liền gật đầu một cái, nhìn An Kỳ: “Hôm nào em lại đến thăm chị.”

“Được.” An Kỳ liền gật đầu đáp lại.

“Gặp lại sau, vật nhỏ đáng yêu.” Hoa Điệp vũ liền ném một cái hôn gió cho Trình Trình, cô liền lôi kéo Helen đi nhanh hơn.

Hôm nay Nguyệt Độc Nhất liền có chút hoảng hốt, cảm xúc của anh rất khó

bình tĩnh lại được, nhìn sắc trời đã tối, anh đã nói với Trình Trình hôm nay sẽ về trễ một chút rồi mới đi. Thủy Bách Thiên thấy chủ tử của mình không yên lòng, nên cũng dừng báo cáo lại.

“Thiếu chủ, không biết là ai đã thả lá thư vào trong khe cửa.’

“Là ai?” Thấy có thuộc hạ cầm thư vào báo cáo anh liền cau mày.

“Không biết ạ.”

Nguyệt Độc Nhất liền mở lá thư ra, bên trong là nhưng con chữ cứng cáp: “Không biết làm sao để cảm ơn mày về việc đã chăm sóc bang phái của tao ở Thái Lan, trận lửa đỏ này xem như là để làm quà đáp lễ, thay tao chào hỏi cô gái nhỏ của mày.”

Nguyệt Độc Nhất liền đứng lên ngay lập tức, mang theo âm thanh lạnh lẽo vầ lo lắng: “Trở về ngay lập tức.”

Nguyệt Độc Nhất không còn bình tĩnh được nữa, liền nhanh chóng ra xe, giành

lấy chìa khóa trong tay của Chu Nhan, mấy người kia cũng biết là đã xảy

ra chuyện đại sự gì rồi, lần lượt lên xe đuổi theo chiếc xe thể thao màu đỏ đang biến mất kia.

Tay anh đang cầm lái có một chút run rẩy

khó nhận ra được, cô không thể xảy ra chuyện gì được, sẽ không, anh

không ngừng lẩm nhẩm ý nghĩ đó trong đầu, chân ga dưới chân đã bị anh

đạp hết tốc độ, vậy mà anh vẫn còn thấy quá chậm.

Xe liền dừng

lại trước cửa của Nặc, Nguyệt Độc Nhất ngồi trong xe nhìn biển lửa kia

rồi mặt không biến sắc bước xuống xe., sau đó bọn Thủy Bách Thiên vừa

chạy tới cũng im lặng xuống xe.

Trình Trình!

Trong lòng

của anh giờ này chỉ nhớ tới một cái tên, Trình Trình vẫn còn ở bên

trong, anh đột nhiên nổi điên muốn lao vào bên trong biển lửa kia, Huyền Dịch là người đầu tiên động thủ, sau đó là Thủy Bách Thiên liền đẩy ngã anh xuống.

“Bùm!”

Thanh Á và Chu Nhan cũng lập tức hồi

tỉnh, lại thêm một tiếng nổ mạnh, phòng ốc giờ phút này đã không còn

chống đỡ nổi nữa, liền giống như cầu vồng lửa mà nảy lên.

Nguyệt

Độc Nhất thoát được hai người, lại bị bốn người đồng thời ngăn lại, sắc

mặt của anh vô cùng lãnh khốc, lần đầu tiên hướng về bốn người cùng vào

sinh ra tử với mình mà lộ ra sát ý: “Tránh ra!”

Nụ cười ở khóe miệng của Thủ