
gái bình thường sẽ không dám khiêu chiến cùng với Tạ gia, nếu sau lưng cô ta không có thế lực cực lớn, thì chính là phô trương thanh thế, thế này không phải là đánh cuộc hay sao?
Trình Trình cũng không có giục cô ta, trên mặt của người phụ nữ mắt phượng liền im lặng một chút, “Tôi thích cô rồi đó, sẽ tin cô
một lần, dĩ nhiên nếu như cô dám lừa tôi, sẽ không có cái gì tốt đâu,”
“Phí tiểu thư, cô hành hạ người như thế còn không phải là muốn cho tôi phá
sản hay sao?” Âm thanh của người phụ nữ mắt phượng đầy sức quyến rũ,
Phí Dục Tập liền nóng cả người, nhưng do cô ta vẫn có chút kiêng nể vị
lão đại này, nên cũng không lộ ra rõ ràng.
“Hoa tỷ, tôi khuyên
chị đừng lo chuyện bao đồng.” Cho dù không biết đối phương có bao nhiêu
sức mạnh, nhưng Phí Dục Tập vẫn còn đang ỷ vào sức mạnh của chị họ mình
là Tạ Tina, “Nếu như cô muốn yên ổn làm ăn ở vùng đất này thì hãy ngồi
yên ở đó đi.”
Người phụ nữ mắt phượng liền híp mắt lại, dĩ
nhiên là bị ta uy hiếp thì cảm thấy rất khó chịu nhưng vẫn cười cười:
“Mở tiệm buôn bán thì tôi vẫn còn nhiều khách khác tới đây, nhưng mà xin lỗi, chuyện này tôi không thể không quản được.” Liền đá lông nheo với
Trình trình một cái, thấy người đằng sau đang trợn mắt, liền cười khanh
khách không ngừng: “Người đâu, mời Phí tiểu thư đi ra ngoài cho tôi.”
“Họ Hoa kia! Cô dám!”
“Tôi có cái gì mà không dám, cô cũng đang ỷ lại vào chị họ mình là Tạ Tạ
Tina đấy thôi, nếu như hôm nay là Tạ Tư Lệ, ngược lại mặt tôi sẽ mỏng đi mấy phần, nhưng nếu là người khác của Tạ gia, tôi còn nhìn không thuận
mắt đấy chứ.”
Phí Dục Tập liền nhìn cô, rồi cắn răng một cái,
biết nếu sử dụng sức mạnh thì sẽ không được gì, bèn không cam lòng rời
đi, ở ngoài cửa và hành lang đều vang lên tiếng vỗ tay rầm trời, người
phụ nữ mắt phượng liền ngọt ngào: “Tốt lắm, mọi người mau giải tán đi
thôi, đừng để cho chuyện nhỏ như hạt mè hạt đậu này làm cho buồn bực,
nên đi khiêu vũ, uống rượu đi, uống rượu nào!”
“Cám ơn.” Khi mọi
người đã giải tán, Trình trình liền nói cám ơn với cô ta, người phụ nữ
này liền nâng cằm của Trình trình lên, thổi ra một luồng hơi thơm nức:
“Đừng quên đem cho tôi một trăm vạn bảng Anh.”
“Người phụ nữ này.” Helen liền liếc nhìn thân hình như rắn nước đã đi xa kia, có chút không tán thành.
Cửa phòng được đóng lại, Helen liền tháo mặt nạ xuống, nhìn An Kỳ bằng ánh
mắt quan tâm, ý vị không cần nói cũng biết: “An Kỳ chị không sao chứ?”
Vốn đang chịu đựng uất ức nên An kỳ liền khóc: “Helen.”
Helen liền nói: “Em đã nói đây là công việc đáng chết, sao chị không nghe em.”
“Nhưng mà chị…” An Kỳ liền cắm môi, Helen chỉ tiếc công rèn sắt không thành
thép liền nghiến răng nói: “Chị không phải chỉ thích người họ Hoa kia
sao, nhưng mà người ta không thích chị đâu, chị xem người ta nhìn chị
chịu uất ức cũng không cứu chị, người như vậy có cái gì tốt mà thích
chứ.”
Trình Trình cuối cùng cũng hiểu rõ, thì ra là An Kỳ ở lại
đây chỉ vì muốn ở cùng với người phụ nữ mắt phượng kia, dường như họ Hoa này và An Kỳ đều là Bách hợp, Trình Trình liền 囧
“Người mà em thích trong lòng cũng không thích em vậy mà em lại ở lại bên cạnh anh ta.” An Kỳ liền uất ức nói.
Trình Trình liền cảm thấy có đạo lý nha, cô gái nhỏ này cũng không phải là
người cố chấp, lại còn nghiêm túc nói người khác, Helen nhất thời liền
cứng họng: “Chuyện này không giống nhau.”
“Sao lại không giống
nhau, chẳng lẽ chỉ vì chúng tôi là Bách hợp thôi sao?” An Kỳ liền có
chút tức giận, Helen liền ngừng lại nói xin lỗi: “Em không có ý đó, ngày thứ nhất em cũng không biết giới tính của chị mà, nếu như xem thường
chị thì đã không kết bạn với chị rồi.”
An Kỳ cũng biết mình quá đáng: “Xin lỗi Helen, chị chỉ là thấy khổ sở thôi.”
“Khụ khụ,ừ.” Helen liền nhớ lại Trình trình: “An Kỳ giới thiệu cho chị, đây là Trình trình bạn tốt của em.”
Trình trình liền khẽ gật đầu với An Kỳ, tỏ vẻ thân thiện nhưng không ngờ
người kia chỉ khẽ cau mày rồi gật đầu với cô một cái, vì chuyện lúc nãy
nên cô ta không chú ý nhiều đối với Trình Trình, Trình Trình thấy cô ta
không lạnh không nóng, trong lòng lại bất đắc dĩ thở dài.
“An
Kỳ, là lúc nhỏ khi em trốn nhà đi bị bắt cóc, là An kỳ đã cứu em.” Helen liền ôm An kỳ, giới thiệu đơn giản với Trình Trình, cho là hai người có thể trở thành bạn thân, nhưng hoàn toàn không chú ý tới thái độ của An
Kỳ có chút không tự nhiên.
Trình trình lại khó có thể bỏ qua sự
nhỏ mọn của An Kỳ: “Các người cứ nói chuyện tự nhiên, tôi đi toilet.”
Cầm mặt nạ bươm bướm lên, Trình Trình cũng không có đi toilet mà ra khỏi quán rượu, cửa sau là một cái ngõ sâu hun hút, lúc này trong ngõ không
có ai, tiếng nhạc cũng đã tắt, chung quanh đều tối đen rất yên tĩnh, đã
trễ như vậy rồi, Trình Trình liền vào quán rượu muốn tìm Helen trở về,
nhưng lại nghe tiếng bước chân nhốn nháo ở đầu hẻm làm cho cô quay đầu
lại.
Một người phụ nữ tóc tai bù xù liền xông vào hẻm, đuổi theo phía sau là hai người đàn ông, nhưng khi họ thấy người phụ nữ xông vào
hẻm, liền ngừng lại: “Đừng đuổi theo, đây là địa bàn của Hoa tỷ.”
“Bỏ qu