
ía tây nghe nói có chợ nhỏ buôn bán trên đường, đi mua chút đồ
lưu niệm, lưng chừng núi còn có Miếu, nghe nói rất linh thiên, chúng ta
đi xem một chút đi."
Người ta
đã muốn mời, gặp phải Trình Trình đã động tâm, cho nên ba người cùng đi
ra cửa, thật ra Trình Trình đối với sự nhiệt tình của cô có cảm giác nói không nên lời, Helen cũng rất nhiệt tình, cùng Tần Húc Nhi đều có nụ
cười giống nhau, nụ cười sáng lạng, nhưng Trình Trình cảm thấy không
được tự nhiên, cho nên dọc con đường chỉ có Tần Húc Nhi nói ...., còn cô thì đang nghe.
May mà trên đường buôn bán đồ lưu niêm có chút
thú vị, đối với con gái điều thích những thứ này, một đường đi xem một
chút cũng không cảm thấy nhàm chán.
"Wow! Cái này thật đáng yêu." Tần Húc Nhi trên tay vướt một con rối đầu hổ, Trình Trình xem thường,
nữ sinh đại khái cũng chỉ thích những loại này.
"Ông chủ bao nhiêu tiền?"
"Không mắc đâu, 50."
Tần Húc Nhi sờ tối: "A, quên mang tiền rồi. Thật đáng tiếc, thật rất muốn mua."
Nguyệt Độc Nhất đang nhìn Tần Húc Nhi còn đang nuối tiếc, đang nhìn vợ mình đi không đặng, từ trong bóp da lấy tờ 50 đưa cho ông chủ.
"Anh
muốn mua cho em sao? Cảm ơn." Tần Húc Nhi vui vẻ cầm con rối, Nguyệt Độc nhất không thèm để ý tới nắm Trình Trình đi tới tiệm cơm trước mặt, anh chỉ không muốn Trình Trình đứng quá lâu
Ăn cơm xong, Trình
Trình muốn đi miếu để xin cho 2 đứa bé bùa bình an, nhưng cô thấy lưng
chừng núi cao như vậy cô di chuyển không đặng, Nguyệt Độc Nhất cảm thấy
điều này không đáng tin, lại thấy Trình Trình là nhà khoa học sao lại
còn tin những thứ này. Vậy mà Trình Trình lại rất khinh bỉ nhìn anh ta,
nói cho anh ta biết, cái này gọi là tín ngưỡng, một người không biết tín ngưỡng thật sự là đáng buồn, đặc biệt anh ta lại là xã hội đen, cần
thường xuyên thấp hương bái phật để giảm bớt tội lỗi của mình.
Cuối cùng Trình Trình quyết định để Nguyệt Độc Nhất thay cô đi đến miếu xin
bùa bình an, cô ở lại dưới chân núi chờ anh, Thần Húc NHi nói cũng muốn
đốt hương cầu xin cho người nhà của mình, liền đi theo Nguyệt Độc Nhất,
hai người một trước một sau đi lên núi.
"Anh Nguyệt, anh cùng chị Trình quen biết thế nào?"
Nguyệt Độc Nhất bước chân không nhanh cũng không chậm, Tần Húc Nhi cần chạy
chậm mới đuổi theo kịp, Nguyệt Độc Nhất đều không để ý đến cô.
Cô còn nói: "Nghe nói chị Trình có một đưa con, không biết của tên đàn ông xấu xa nào mà không chịu trách nhiệm, chị Trình hiền lành như vậy."
"Chị Trình lúc học đại học có danh tiếng, thông minh vừa xinh đẹp, không ít
con trai đều thích chị, chẳng qua nghe nói là bạn gái học trưởng Trì
Mặc, không biết có thật không."
Nguyệt Độc Nhất dừng bước lại,
Tần Húc Nhi đụng đầu vào lưng anh, Nguyệt Độc Nhất xoay lưng lại, ánh
mắt lạnh lùng nhìn cô một cái, Tần Húc Nhi lui bước về phía sau, cười hì hì khóe miệng lộ ra hai lúm đồng tiền: " Tôi nói Nguyệt Độc Nhất thế
nào lại dừng lại rồi sao, hóa ra là thế."
Tần Húc Nhi chạy hai ba bước vào trong Tự Miếu, Nguyệt Độc Nhất lạnh lùng nhìn bóng lưng của
cô, đi theo: "Bùa bình an làm sao xin."
"Mua hai nén hương thì
người ta đưa." Cô không có tiền, cũng chỉ có thể cúi chào, "Anh Nguyệt
đây là lần đầu tiên anh chủ động nói chuyện với em."
Thật ra anh
không muốn nói chuyện với cô, chẳng qua anh không biết làm sao cầu xin
bùa bình an, nhìn cách người khác làm, anh cũng mua hai nén hương, vừa
lạy vừa thắp hương, rốt cuộc không phụ kỳ vọng đã nắm được bùa bình an
trong tay, nghĩ đã đến lúc xuống núi.
"Thí chủ, có muốn quyên
tiền, có thể đem anh cùng người nhà của anh vào thành chuông Tân Lạc của chùa ở phía trên, bình an mãi mãi." Hòa thượng thấy Nguyệt Độc Nhất
liền nói những câu theo thói quen.
Nguyệt Độc Nhất nhìn sổ quyên góp chi chít tên: "Chỉ cần quyên tiền có thể đem tên khác lên chuông?"
"ĐÚng vậy, thí chủ, quyên it nhất 20 đồng chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ tên anh cùng người nhà của anh trên chuông."
Nguyêt Độc Nhất đứng trước mặt hòa thượng suy nghĩ hồi lâu, lâu đến nổi Tần
Húc Nhi cũng không biết anh muốn làm gì, anh đột nhiên mở miệng: "Tôi
muốn mua đứt cài chuông này, trên chuông chỉ khắc duy nhất tên người nhà của tôi, muốn bao nhiêu tiền?"
"Cái này......" Hòa thượng giống như bị làm khó, cái đó thí chủ muốn mua đứt chuông.
"Một trăm vạn? Hai trăm vạn?"
Hòa thượng bị làm khó nhăn mày lại, đối diện với bộ dạng của thí chủ chỉ
quyết tâm bất kể xài bao nhiêu tiền cũng muốn mua đứt, thấy bộ dạng của
hòa thương, Nguyệt Độc Nhất nghĩ là ông ta ngại ít tiền: "Không đủ sao?
Vậy ông nói muốn bao nhiêu tiền. Các ông có nhận chi phiếu không? Cà thẻ có được không?"
"Thật xin lỗi thí chủ chúng tôi chỉ nhận tiền mặt." Hòa thượng tựa hồ có thể tìm được câu trả lời, thở phào nhẹ nhõm.
Nguyệt Độc Nhất bất mãn nhíu lông mày.
Cuối cùng Nguyệt Độc Nhất cũng nhếch mày thanh toán 100 đồng tiền, đem tên
ba mẹ con Trình Trình, còn có giáo sư Louis lưu lại trên cuốn ghi chép,
nhưng anh vẫn buồn bực, lúc xuống núi vẻ mặt còn khó chịu.
"Anh
Nguyệt anh thật muốn mua chuông này nha." Tần Húc Nhi đi phía sau anh,