
ng ở nơi này quá lâu, nên cho anh mang về rồi.”
“Anh thật sự tốt tính như vậy.” Quả thực Bắc Đường Giác làm cho người khác nghi ngờ, Nguyệt Độc Nhất mới không tin anh ta.
Anh ta đương nhiên cũng không nỡ rời xa Nguyệt Nặc, anh cũng không hiểu
nỗi rõ ràng Bối Mễ của mình cũng rất thích Nguyệt Nặc không nỡ trả nó
lại cho Nguyệt Độc NHất, những mà vẫn cắn răng để đưa lại cho người ta,
kì thật chính bản thân mình nuôi dưỡng, bọn họ cũng không phải không
nuôi nổi Nguyệt Nặc, nếu anh không trả lại con gái, vợ anh lại uy hiếp
đòi ly hôn, anh có thể làm sao: “Tôi cũng không muốn, nếu không anh có
thể ký một hiệp định không nuôi con gái, tôi có thể nhận nuối Tiểu Nặc.” Như vậy lão bà cũng không có ý kiến rồi.
“Anh đừng mơ.”
Cuối cùng Nguyệt Độc Nhất ôm Nguyệt Nặc đang khóc rống rời đi, Bắc Đường Giác lại cảm thấy khó chịu vô cùng, con gái do chính mình nuôi lớn liền cho người ta, anh ta vừa đi vào phòng bên liền lên kế hoạch muốn tìm
một người bắt cóc Tiểu Nặc. Lại bị Bối Mễ nhéo lỗ tai: “Hiện tại anh lại tiềm kế với Nặc rồi hả? Em nói anh nghe em một ngày ở nơi này, anh phải hứa sẽ không trở mặc với Nặc, nếu không thì em sẽ mang tiểu Ly trốn
đi.”
Bắc Đường Giác khẩn trương ôm vợ mình: “Được rồi, anh cái gì cũng không nói, Tiểu NẶc đã mang đi, anh không có trả con gái sao?”
Bối Mễ nghe anh nói vậy mới buông ta, bất quá: “Tiểu NẶc đi quả thật rất quạnh quẽ.” Con trai của mình cực kỳ ngoan, không khóc không nháo không ầm ĩ, mọi chuyện đều không làm con trai cãi nhau, thật là làm cho cô
không có thói quen làm mẹ.
Nguyệt Độc Nhất trở về cùng con gái của mình, lại cùng Trình Trình bổ
sung một cái hôn lễ nhỏ, cái hôn lễ này không đãi người ngoài, chỉ có
những người bên trong Nặc cùng cha mẹ Trình Trình, một chút tin tức nhỏ
truyền ra, Bắc Đường Giác cùng vợ của anh mang theo con trai đến tham
gia hôn lễ, nhưng tất cả những người nghe tin này đều cảm thấy khó tin/
Gạt người à.
Khẳng định là gạt người!
Bắc Đường Giác tham gia hôn lễ của Nguyệt Độc Nhất, đoán chừng là ngày tận thế sắp đến rồi.
Nhưng mà sau tin tức này thái độ của Nặc cùng Tần Lang càng ngày càng
mập mờ không rõ, người hai nhà rốt cuộc không còn tranh chấp, có đôi khi có người còn nhìn thấy hai người mang theo vợ cùng ăn cơm, nhưng cũng
có người nghe nói sau khi ăn cơm liền bắt đầu bắn nhau. Nhưng qua ngày
sau lại bắt đầu ăn cơm.
Khó tưởng tượng nhất chính là con gái Nguyệt Độc Nhất gọi Nguyệt Độc
Nhất là ba, nhưng lại kêu Bắc Đường Giác là cha nhỏ, có người nói từ nhỏ Nguyệt Nặc mới sinh ra đã ở bên cạnh Bắc Đường Giác, nhưng mà nó họ
Nguyệt, loại quan hệ phức tạp rắc rối này, thật sự làm nhưng bang phái
nhỏ của họ nghĩ không thông.
Dù sao chỉ cần hai bang phái không đánh nhau, cũng giảm đi tâm tư cho
những bang phái nhỏ này, chẳng thế thì khi bắt đầu đấu nhau, xui xẻo
trúng chính là bọn họ.
Cho nên bọn họ chỉ có thể cầu nhiều người hai nhà không có việc gì chỉ
ăn cơm, nhiều lắm thì nói chuyện phiếm, hợp tác vài lần, bọn họ cũng có
thể thuận tiên có chút ưu đãi.
Nguyệt Nặc sáu tuổi, Trình Vũ mười ba tuổi.
Gương mặt Trình Trình ba mươi ba tuổi vẫn giống như trẻ con, năm tháng
chỉ làm chô trở nên thành thục, mặc áo đầm dài màu trắng cô đi vào phòng khách, uống một hớp nước xong nhìn bốn bề vắng lặng, chạy lên lầu hai
gõ cửa phòng con trai: “Tiểu Vũ, em gái con đâu?”
Một năm trước, Trình Vũ mười hai tuổi từ căn cứ trở về, làn da vốn trắng nõn phơi nắng trở thành màu lúa mạch mạnh mẽ, khuôn mặt non nót đã trở
nên thành thục mạnh mẽ, nó ngày hôm qua mới hoàn thành nhiệm vị, sáng
sớm mới ngũ, đã bị mẹ đánh thức, mày nhíu lại: “Em gái nói các người đều khi dễ nó, nó muốn rời nhà trốn đi, đại khái là đi tìm chú Bắc Đường
Giác, không có chuyện gì.”
“Không có việc gì mới lại, mẹ muốn gọi điện thoại cho Bối Mễ, để cho dì
ấy chuẩn bị một chút, nó mỗi lần đều đi đến đó đã nháo làm cho Bắc Đường Giác gà chó không yên, con cũng biết ba con nhận được điện thoại bên
kia mặt liền đen lại, ông ta đã có tuổi mà vẫn còn giải thích với cấp
dưới của Bắc Đường Giác, dễ dàng sao.” Trình Trình đóng cửa lại, “Tỉnh
ngủ liền đi đem em gái con trở về.”
Trình Vũ muốn chết tâm rồi, vì sao những chuyện này đều để cho nó làm,
chẳng lẽ ba mẹ không biết Bắc Đường Ly tuy mới sáu tuổi, nhưng mà giống
như ba nó cũng phúc hắc, đểu nó đem giao em gái của mình ra, quả thật là muốn mạng người.
Duyên phận, không nói rõ cái gì, giữa người với người tổng kết lại có
chút mệnh trung, không thể ngẫu nhiên trốn tránh. Kinh Phật đã nói, kiếp này như một mặt kiếng ngắn ngủi, kiếp trước ít nhiều có duyên hương
khói. Duyên phận gặp thoáng qua, ngoái đầu nhìn lại, dắt tay, đều cho
Trình Trình cùng Nguyệt Độc NHất ở nơi trần thế lộn xộn này gặp lại
nhau, yêu nhau, sau đó gần nhau, bọn họ dùng cách thức yêu của mình, có
lẽ trong cuộc đời mênh mông, cũng sẽ vì những chuyện ở nhà mà khắc khẩu, cảm tình cũng sẽ theo thời gian trôi mà yên lặng, thời gian lưu chuyển, Trình Trình cùng Nguyệt ĐỘc Nhất cuối cùng sẽ có một ngày già đi, đêm
dài mênh mang, nhiều sao