
hực xin lỗi, ngày hôm qua anh cũng quá phạn rồi."
Tần Húc Nhi nhẹ nhàng thở ra, xem ra đối với anh ta cũng không gấp được, cho dù để anh ta ra ngoài những người đó cũng không nhất định tìm được
anh, đều đã một năm rồi, một năm trước cô cứu anh ta, toàn thân đều bị
thương, anh nằm ở bệnh viện bảy tháng mới tỉnh lại, tĩnh lại đều không
nhớ mình là ai, trên TV cũng nói, nói anh ta ở lần nổ mạnh đó đã bỏ
mình, nên cũng sẽ không có chuyện gì.
"Anh đã tìm được chổ chưa?"
"Uh, dùng xong điểm tâm sẽ đi tìm thử."
"Hiện việc làm cũng khó tìm, nếu thành công gọi điện thoại cho em." Tần
Húc Nhi tươi cười, Nguyệt Độc Nhất nhìn cô không lên tiếng gật đầu.
Đâu biết câu nói việc làm khó tìm của Tần Húc Nhi kia là sự thật, Nguyệt Độc Nhất lại không có bằng cấp, đến mỗi nơi đều gặp khó khăn. Sau cùng
quán rượi Trác Duyệt vẫn là thấy hình tượng của anh quá mức ưu tú nên
mới giữ anh lại làm người phục vụ. Anh không có yêu cầu mình kiếm được
một công việc thật tốt, đối với như vậy cũng thỏa mãn. Tần Húc Nhi đối
với công việc của anh cũng vừa lòng, chỉ cần không có cơ hội tiếp xúc
với những người đó, công việc gì cũng không sao.
"Đỗ Y, cậu xem cô gái kia lại tới nữa." Tại quầy bar Lâu Tử bĩu môi, ra
hiệu mới vừa đưa miếng thịt bò trở về cho Nguyệt Độc Nhất xem. "Là người nào?" Nguyệt Độc Nhất nhìn bên kia, một cô gái nhỏ xinh mờ mịt ngồi ở
cửa sổ, ánh mắt không tiêu cực, thân thể gầy nhỏ như có vô số đau
thương, một giây nhìn thấy cô, tâm tình Nguyệt Độc Nhất tự nhiên giật
mạnh.
"Cũng không biết là phu nhân của đại xí nghiệp nào, cái bàn đó được bao
trong thời gian dài, cô ta mỗi lần đến đây đều ngồi nơi đó, cậu mới tới
nên không biết, trước đó không lâu không biết vì nguyên nhân gì mà ba
ngày không tới, hôm nay lại tới nữa.
"Cậu làm sao biết người ta đã kết hôn rồi?" Kỳ thật Nguyệt Độc Nhất
không có tám chuyện như Lâu Tử, nhưng tâm tình không rõ chân tướng làm
anh phải hỏi thêm
"Tôi nghe người đưa cô ta đến gọi là phu nhân, bất quá cô ta như không
thích có người đi theo bên cạnh, mỗi lần chỉ cho người đưa đến của nhà
hàng, tự mình đi vào, ngồi xuống thường là buổi trưa, mãi cho đến khi
nhà hàng đóng cửa mới rời đi."
Nguyệt Độc Nhất cầm thực đơn đi qua, đứng bên cạnh cô: "Phu nhân, cần gọi đồ ăn sao?"
Trình Trình nghe được giọng nói quen thuộc, trong nháy mắt quay đầu,
trên mặt mang theo một chút mừng rỡ, nhưng mà giống như rât thất vọng,
nở nụ cười tự giễu: "Cafe, cám ơn."
Tay Nguyệt Độc Nhất quơ quơ ở trước mặt cô, Trình Trình hơi quay đầu, cười nói: "Toii không nhìn thấy."
"Thật xin lỗi, phu nhân."
"Không có gì." Trình Trình thở dài,"Giọng nói của anh rát giống với một người quen của tôi."
"Cho nên vừa rồi cô mới vui vẻ như vậy sao?"
"Uh, đáng tiếc...." Trình Trình lại nhìn về hướng cửa sổ, "Nếu thật sự là anh ta, làm sao có thể không biết tôi."
Không biết vì sao bởi vì những lời của cô làm cho trong lòng Nguyệt Độc
Nhất đau đớn, cái loại này làm cho anh khó chịu: "Xin chờ, phu nhân."
Anh đưa giấy gọi món ném cho Lâu Tử: "Tôi đi tolet."
Lâu Tử thấy sắc mặt của anh không tốt: "Cậu không sao chứ."
Nguyệt Độc Nhất vừa mở vòi nước, cởi bỏ nơ, hai tay ra sức vỗ nước, để
cho mình thanh tỉnh một chút, được một lúc, buồn bực trong ngực biến
mất, lúc này anh mới đi ra tolet.
"Cafe của cô gái kia." Lâu Tử nấu cafe xong đưa cho anh, "Cậu không sao chứ."
"Không có việc gì." Nguyệt Độc Nhất đưa cafe tới trước mặt Trình Trình, "Phu nhân, cafe."
Trình Trình xoay đầu hướng về anh: "Cảm ơn." Tay cẩn thận mò về phía chén.
"Xin dùng." Nguyệt Độc Nhất rời đi, nhưng mà cả buổi trưa ánh mắt của
anh thường xuyên nhìn về phía cô, mãi đến lúc anh tan việc, cô cũng chưa rời đi.
"Bây giờ mỗi ngày đi làm thế nào?" Tần Húc Nhi nhìn anh ăn cơm có chút không yên lòng.
"Rất tốt." Nguyệt Độc Nhất trả lời một câu, cảm thấy bản thân mình có chút lạnh nhạt nên hỏi một câu, "Còn em?"
Tần Húc Nhi nghe an quan tâm đến mình, cũng cười nói: "Cũng tốt, công
việc trước của chị kia, cái thực nghiệm đó chính thức giao cho em, cho
nên mấy ngày nay có vẻ vội vàng."
"Ân." Nguyệt Độc Nhất để bát xuống, "Anh đi tắm rửa."
Nước tuôn chảy xuống thân thể, cả người khắp các vết thương, từ bắp đùi
đến bụng, vết sẹo càng khiến người ta khủng bố, anh biết vết thương trên người mình không có khả năng là do tai nạn xe cộ mà tạo thành, đặc biệt vết thương hình tròn ở ngực, thấy thế nào đều như là vết thương của
súng.
Nhưng mà trong đầu anh trống rỗng, một tia trí nhớ đều không có, tắt
nước, anh mặc đồ đi ra phòng tắm, Tần Húc Nhi sớm ở bên ngoài chờ anh,
nhìn anh đi tới, muốn tiện tay nhận khăn lau khô tóc thay anh, Nguyệt
Độc NHất theo bản năng tránh né làm cho tay cô bơ vơ ở không trung, Tần
Húc Nhi thu tay lại cười cười.
"Em đã chuẩn bị sửa cho anh." Tần Húc Nhi chỉ vào sửa trên bàn, dưới
chân không chú ý, lảo đảo ngả về phía trước, Nguyệt Độc Nhất giữ chặt bả vai cô, cũng bị ngã về phía trước.
Trở thành mộ hình ảnh tư thế ái muội, Tay Nguyệt Độc Nhất thủ tại hai
bên Tần Húc Nhi, khăn mặt khoác lên trên cổ anh, Tầ