Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Bà Xã Xinh Đẹp Và Con Trai Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326373

Bình chọn: 10.00/10/637 lượt.

Á liền bay suốt đêm trở về, ở trong phòng của căn cứ Nặc.

"Ngày đó lái xe chở tiểu thư Trình Tình đi bệnh viện không có trở về, mà theo dõi xe ở bệnh viện, thấy Trình Trình bước lên môt chiếc xe."

"Có thể yên lặng không một tiếng động mang tiểu thư Trình Trình đi, trừ

bỏ Tàn Lang thì không có ai có thể làm được. Người đàn ông trong xe cũng giống như là Bắc Đường Giác."

"Thiếu chủ, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện." Thủy Bách Nhật nói

"Nói." Nguyệt Độc Nhất vẫn không nói lên ý kiến của mình.

"Mấy ngày phu nhan trở về, đi qua Tàn Lang, dường như nhiễu loạn không

nhỏ, nếu thật sự Bắc Đường Giác muốn trở về trả thù, khả năng bắt cóc

tiểu thư Trình trình rất lớn."

"Vì sao không ai báo cho tôi." Sắc mặt Nguyệt Độc Nhất thật bình tĩnh.

"Phu nhân không cho báo, nói là chuyện nhỏ."

Nguyệt Độc Nhất gắt gao đánh mạnh lên tay vịn, im lặng một chút: "Các người lui xuống đi."

Bốn người liếc mắt nhìn nhau: "Vâng ạ."

Ngoài phòng cấp cứu ở Tàn Lang, Bối Mễ lo lắng đi tới đi lui, trong lòng không yên, lúc Trình Trình bị đưa vào đã không tốt, có thể xảy ra

chuyện gì hay không.

"Yên tâm, không có việc gì." Bắc Đường Giác trấn an Bối Mễ, đáng tiếc

người này không cảm kích anh mà còn hất tay anh ra: "Nếu Trình Trình có

chuyện gì, đời này tôi không tha thứ cho anh."

Bối Mễ xoay người lại nhìn phòng cấp cứu, Bắc Đường Giác hoảng loạn, vì cái gì mà hai người lại trở nên như thế này.

Lo lắng chờ đợi, một tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên dữ dội trở nên

kinh hỉ, Bối Mễ vui vẽ quay đầu nhìn Bắc Đường Giác, đây là lần đầu tiên trong mấy ngày cô nở nụ cười đối với anh: "Sinh rồi! Đứa bé sinh rồi."

Bắc Đường Giác hết sức may mắn khi đứa nhỏ này sinh ra, ít nhất anh đã làm cho trên mặt Bối Mễ có nụ cười.

"Thiếu chủ, là bé gái, mẹ an toàn, đứa trẻ cần thở bình hai ngày" Người

mổ chính là Quỷ Y của Tàn Lang, anh không phải là bác sĩ toàn khoa Thủy

Bách Nhật của Nặc, thay người khác đỡ đẻ nhưng vẫn là lần đầu tiên, may

mắn y học có bộ phận là thông, ở trên bụng dùng dao, lấy đứa bé ra, lại

vá lại bụng là được.

Bối Mễ ôm đứa bé mới sinh còn nhiều nếp nhăn, trong lòng thỏa mản để cho cô vui vẽ bỏ nhiêu nhiêu ngày tối tăm, trong bụng cô cũng sẽ có đứa bé

đáng yêu như vậy.

Đã nhiều ngày trên tay Trình Trình vẫn còn truyền nước biển, Bắc Đường

Giác cũng không hạn chế Bối Mễ chăm cô, cho nên Bối Mễ vẫn ở trong phòng Trình Trình, chăm sóc hai mẹ chọn, chỉ là Trình Trình đối với con gái

vẫn cực kỳ có ý kiến, rõ ràng là chủ trương sinh con trai, trở về phải

cùng Nguyệt Độc Nhất thương lượng, lần sau không phải con trai cô sẽ

không sinh.

"Trình Trình, đứa bé có phải giống ba nó nhiều hơn không." Bối Mễ mới thăm bé sơ sinh trở vê có chút cao hứng.

"Không biết." Đứa bé nhỏ như thế người nào nhìn ra được, "Bối, cậu có biết Bắc Đường Giác bắt mình đến làm cái gì hay không?"

"Chẳng lẽ không phải đến giúp mình?"

"Mình cuối cùng cảm thấy không đơn giản như vậy."

Bối Mễ trấn an cô: "Đừng lo lắng, nếu anh ta dám đối với cậu như vậy, mình sẽ không để cho anh ta sống dễ chịu."

Trình Trình cười khổ, vẫn lại lo lắng, mí mắt cô cứ nháy liên tục, cảm

thấy sắp có chuyện phát sinh: "Cậu có điện thoại không?" Không biết có

thể lén gọi cho Nguyệt Độc Nhất không.

Bối Mễ lắc đầu, Trình Trình thất vọng một trận.

"Hiện tại mình đi tìm anh ta, để cho anh ta đưa cậu trở về."

Bối Mễ đi rồi trong lòng Trình Trình càng lúc càng bất an, sau cùng cô

không có cách nào nằm xuống nhưng trong lòng kịch liệt bất ổn, loại lo

lắng sợ hãi này kéo dài theo thời gian Bối Mễ rời đi, để cho cô ở tại

đây nhắm chặt mắt tìm cảm giác an toàn.

"Ai đó?" Trên đất rơi xuống một âm thanh nhỏ làm cho Trình Trình cảm thấy kính sợ, "Nguyệt Độc Nhất."

Nguyệt Độc Nhất nhẹ nhàng xuống đất, ý bảo cô không lên tiếng, đến bên

giường cô, đem người bị dạo sợ kia ôm vào trong ngực: "Thật xin lỗi, anh đến chậm."

Trình Trình khóc trong lòng của anh ta, lắc đầu.

"Có thể đi sao?"

Cô vừa mới phẩu thuật, có chút miễn cưỡng: "Nên là có thể."

"Nơi này là địa bàn của Bắc Đường Giác, anh không có khả năng lưu lại, nhanh chóng rời đi."

"Ân." Trình Trình biết hai người bạn họ trong lúc ân oán cơ hồ tình hình sẽ không chết không ngừng, nếu Nguyệt Độc Nhất rơi vào tay Bắc Đường

Giác, anh ta tuyệt đối sẽ không xem Bối Mễ mà thả bọn họ.

"Đi theo anh." Nguyệt Độc Nhất đi trở về theo đường cũ, nới này bảo vệ

có vẽ hơi lõng, mới có thể cho anh có cơ hội, nhưng mà cứ sơ suất như

vậy làm cho Nguyệt Độc Nhất cảm thấy không thích hợp, tâm tư Bắc Đường

Giác kín đáo, cảm bản không có khả năng phạm sai lầm như vậy, nếu anh ta cố ý có thể giải thích là có mục đích khác.

"Nhìn thấy cửa, trong lòng NGuyệt Độc Nhất cũng nắm thật chặt, nhưng mà

lúc này Trình Trình nắm lấy tay anh: "Con, con vẫn còn ở bên trong."

Nguyệt Độc Nhất nhíu mày, kéo Trình Trình ra ngoài: "Em đi ra ngoài

trước, Thủy BÁch Nhật cùng Chu Nhan đang ở xe bên ngoài, anh đi vào

tìm."

Trình Trình giữ chặt tay anh không buông, tràn đầy lo lắng.

Nguyệt Độc Nhất trấn an cô một lúc, trở về theo đường đi lúc