
nãy. Trình
Trình nhìn bóng anh ta ngày càng xa, đột nhiên luống cuống, muốn gọi tên anh, cuối cùng vì cái gì không kêu ra miệng, nhìn thoáng qua phía sau,
chạy ra gian phòng, nhìn thất Chu Nhan cùng Thủy Bách Nhật, cô nhẹ nhàng thở ra.
"Tiểu thư Trình Trình, thiếu chủ đâu?" Thủy Bách Nhật đang tươi cười
cũng biến mất, bởi vì không nhìn thấy Nguyệt Độc Nhất mà nhăn mày lại.
"Anh ta trở về tìm Nguyệt Nặc, nói lập tức tới."
"Tiểu thư Trình Trình, lên xe nghĩ ngơi một chút." Chu Nhan thấy sắc mặt Trình Trình tái nhợt, mới vừa sinh xong chịu không nỗi chạy nhảy như
vậy.
"Không cần." Trình Trình kiên trì muốn nhìn thấy Nguyệt Độc Nhất đi ra.
"Đó là cái gì?" Trình Trình chỉ vào phi cơ đang bay lượn trên nóc nhà.
Thủy Bách Nhật nhìn thấy phi cơ sắc mặt bỗng nhiên đen lại, nhìn thấy
người đàn ông mặc áo trắng ngồi ở cửa phi cơ, tay đang gõ máy tính, rất
xa anh ta hướng về bọn người Trình Trình mỉm cười, cúi đầu chào đối với
bọn họ.
Trình Trình đương nhiên cũng nhìn thấy Bắc Đường Giác, cô không biết anh ta muốn làm cái gì, nhưng khẳng định là không có chuyện tốt: "Không!"
"Ầm ầm!"
"Đùng!"
Một viên đạn từ phi cơ công kích bay ra, nháy mắt Chu Nhan đem Trình
Trình nằm xuống, nhà cửa ầm ầm sập, nháy mắt biến thành một đống hoang
tàn, bụi đất bị nổ mạnh bay tràn ngập, Trình Trình bọn họ đứng lến, nhìn một mảnh bừa bộn kia, bụi đất bay qua từ từ hiện lên.
"Không! Sẽ không!" Trình Trình điên loạn chạy tới gần, bàn tay trắng
xanh run rẩy duổi ra, nước mắt cô như mưa trôi xuống má, nhưng không có
một tiếng khóc, miệng thì thào tự nói: "Không có khả năng... Sẽ không... Nhất định là không..."
"Tiểu thư Trình Trình." Thủy Bách Nhật giữ chặt hành động vô dụng của
cô, mưởi ngón tay thon dài xinh đẹp giờ lại máu tươi đầm đìa, dường như
hiện tại bao nhiêu nổi đau khổ, những đau khổ trong lòng này theo máu
tươi chảy ra, tựa hồ chỉ có thể chảy ra như vậy, mới có thể xóa bỏ nổi
đau trong tâm.
"Sẽ không..."
"Tiểu thư Trình Trình!" Chu Nhan đỡ lấy Trình Trình hôn mê ngất lịm,
cùng Thủy Bách Nhật liếc một cái, đành phải tạm thời dẫn cô trở về.
Một năm sau.
Người đàn ông lau chùi đồ dùng trong phòng khách, mi tuấn dật nhẹ nhàng
nhăn lại, không có bất cứ cảm giác quen thuộc nào, liền ngày cả điện
thoại mở ra hình ảnh cô gái mà anh chụp cũng không có chút ấn tượng, cầm lấy con hổ rối ở trên sofa, cô ta nói là do mình tặng đầu tiên cho cô
ta, cho dù không nắm chắc nhưng mà anh biết bản thân mình cũng không
thích tặng những thứ đó cho con gái, chẳng lẽ thực sự giống như cô ta
nói, bọn họ... Đã từng cực kỳ yêu nhau.
Lấy ra tấm chứng minh nhân dân, mặt người đàn ông kia là an, tên là Đỗ
Y, vì sao đến tên của mình mà anh cũng không có cảm giác, người đàn ông
không từ bỏ vùi mặt vào hai bàn tay, cho dù trong lòng có chút kích động cũng không muốn tiết lộ ra cái gì.
"Y, em đã trở về, có mua món mà anh thích ăn..."
Người đàn ông ngẩng đầu, mặt lạnh lùng không phải là Nguyệt Độc Nhất còn ai có thể có khí chất tư nhiên như bằng này, nhưng mà anh đã quên, đã
quên chính mình là ai, đã quên Trình Trình, đã quên tất cả, khi anh tỉnh lại ở đây, người con gái này nói cô là Tần Húc Nhi, là vợ anh, bọn họ
yêu nhau, nói anh xảy ra tai nạn xe cộ, đã quên toàn bộ.
Nguyệt Độc Nhất tiếp nhận , không thể không nói Tần Húc Nhi đối với anh
rất tốt, lần đầu tiên theo anh bắt đầu ăn Khởi Tư, cô liền tan việc sớm
để xếp hàng mua, kỳ thật anh không thích ăn Khởi Tư, nhưng mà không biết vì sao, mỗi lần ăn đều cảm thấy nhớ được chút gì.
Tần Húc Nhi đem đồ ăn để trên bàn, nhìn qua tờ báo, sắc mặt vui sướng
liền thay đổi, cô đem tờ báo ném tới trước mặt Nguyệt Độc Nhất: "ANh
muốn tìm việc làm sao?"
Nguyệt Độc Nhất không nghĩ đến chuyện này làm cô ta tức giận như vậy: "Không thể sao?"
"Đương nhiên không thể!" Tần Húc Nhi phản ức quá kịch liệt làm cho
Nguyệt Độc Nhất nhíu mày lại, cô ta cũng phát hiện mình phản ứng quá độ, ngồi bên cạnh kéo tay anh, "Em là nói thân thể anh còn chưa khỏe, mà
trách nhiệm của em là lo cho sinh hoạt của chúng ta, không phải rất tốt
sao?"
"Em là nói để cho anh cả đời cho em nuôi dưỡng?"
"Em không ngại."
Nguyệt Độc Nhất không lập tức trả lời cô ta, mà thật sự nhìn Tần Húc
Nhi, thấy cô ta có chút chột da: "CHúng ta thật sự đã từng yêu nhau
sao?"
"Là là...A..."
"Một khi đã yêu nhau như vậy, vì sao anh cảm thấy được em đến một điểm
cũng không hiểu anh?" Nguyệt Độc Nhất đùn đẩy nói, liền lên lầu, anh
không có tâm tư ăn cơm chiều, anh nhìn thấy Tần Húc Nhi có chút phiền
não.
Ngày hôm sau lúc Nguyệt Độc Nhất vừa thức dậy, đã thấy Tần Húc Nhi đã
làm điểm tâm chờ anh xuống lầu, vẻ mặt nhìn anh có chút cẩn thận: "Em đã nghĩ qua, quả thật là em không đúng, anh muốn ra ngoài tìm việc làm
cũng là muốn chia sẽ với em, bất quá em chỉ lo lắng cho sức khỏe của
anh."
Đối với lời nói nhận sai của Tần Húc Nhi, Nguyệt Độc NHất cũng không làm ra sắc mặt khó coi, cô ta quả thật đã nhận sai với mình, cẩn thận nghe
theo như vậy, để cho anh cũng biết được ngày hôm qua bản thân mình cũng
quá phận: "T