
Nhất lại không có tâm tình.
"SAo lại thích tám chuyện vậy, lại muốn biến thành con gái à."
"Không cho nghe thì không nghe." Lâu Tử bĩu môi, bất quá lúc Nguyệt Độc Nhất
tức giận có chút hơi sợ, hỏa này xem ra tâm tình không tốt, anh không
nên chọc tới thì tốt hơn.
Trình Trình rời đi không bao lâu,
Nguyệt Độc Nhất liền hết ca, trước kia có thói quen đi cửa sau, anh
trước khi đi về liền đi đến cửa thấy một bóng dáng, liền chuyển đổi từ
cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy Trình Trình còn đang chờ xe, xem ra hôm nay
người đón không biết vì sao đến chậm.
"Cô ở đâu? Tôi đưa cô về." Nguyệt Độc Nhất mở miệng.
"Không cần."
Trình Trình cự tuyệt làm cho anh có chút căm tức: "Vậy thôi." Nguyệt Độc Nhất quay người rời đi.
Một giây sau khi anh liền bổ nhào về phía Trình Trình, một chiếc xe tải như là phanh không nhạy chạy về hướng bọn họ, Trình Trình không biết bị bổ
nhào tới bên tai nghe tiếng gào hét hổn loạn.
""Xảy ra tai nạn xe cộ rồi."
"Chiếc xe kia phanh lại không nhạy rồi."
"Điều khiển lái xe hình như là say rượi rồi."
Cô đụng đến một cánh tay ẩm nóng, sau đó trong những tiếng nói bên tai cô nghe rõ giọng nói của Thủy Bách Nhật.
"Thiếu chủ!"
Anh ta dường như kêu Thiếu chủ, nhưng mà Nguyệt Độc Nhất ở nơi nào? Cô quay đầu lung tung, nhưng mắt ngoài trừ màu đen, cô không nhì thấy bất cứ
thứ gì.
"Thiếu phu nhân!" Thủy Bách Nhật lai kêu to túm lấy Thiếu chủ đang bất động kế bên Trình Trình.
Bây giờ rốt cuộc Trình Trình cũng đã nghe rõ ràng: "Thủy Bách Nhật."
"Cô mau buông tay, Thiếu chủ cần điều trị."
Cô nắm được Nguyệt Độc Nhất rồi sao? Cô có cảm giác có người đánh về phía
cô, còn gọi cô, nhưng mà người đó không phải là Đỗ Y sao? Cô mờ mịt
buông tay ra túm lấy người, Thủy Bách Nhật cố không được ôm lấy Nguyệt
Độc Nhất đưa lên xe cứu thương, lại thuận tay kéo Trình Trình có có chút động tĩnh nào.
Đây là lần thứ hai kể từ mười mấy năm trước Nguyệt Độc Nhất gặp lại Bắc
Đường Giác, nhưng là lần đầu tiên cùng ngồi đối diện hòa bình với anh ta như vậy. Anh không thừa nhận cũng không được, bộ dạng Bắc Đường Giác
không có một chút nào giống với thiếu chủ của Đường Lang, cả người khí
thế ôn nhu hiền lành, rất nhiều người thà rằng tin tưởng anh ta là một
cha sứ cứu thế, cũng không thể tin được anh ta chính là người đứng đầu
bụng dạ nham hiểm trong giới hắc đạo, mà người đàn ông này cũng là một
trong những người hiếm hoi anh có thể tán thưởng.
Nguyệt Nặc một tuổi hết sức nghịch ngợm, thiếu chủ cùng thiếu phu nhân
đều yêu thương cô bé nhỏ này, thậm chí so với con trai ruột của Bắc
Đường Giác còn yêu thương hơn, cho nên cũng tạo tính cách vô pháp vô
thiên cho Nguyệt Nặc, chưa bao giờ sợ gặp người lạ, lúc này nó mở to hai mắt nhìn Nguyệt Độc Nhất một hồi, có lẽ là phát hiện không có gì để
chơi đùa, nên bắt đầu không yên trên người Bắc Đường Giác, bứt tóc dài
của Bắc Đường Giác, không chút khách khí dùng lực đạp đạp, đừng xem
thường sức lực của Nguyệt Nặc, từ nhỏ tới lớn đã giẫm đạp hơn một ngàn
cái Đại Thụy rồi.
Nó một bên kéo một bên vẫn chãy nước miếng: “Cha nhỏ, chơi đùa… chơi đùa…”
Nguyệt Độc Nhất bình tĩnh khi nghe con gái của mình gọi người khác là
cha, trong lòng có chút khó chịu nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Bắc
Đường Giác cũng không tức giận để tùy ý Nguyệt Nặc, ngược lại còn kiên
nhẫn dỗ giành nó: “Tiểu Nặc ngoan… Cha nhỏ cùng bác nói chuyện xong sẽ
mang con đi chơi.”
Bác? Nguyệt Độc Nhất càng thêm khó chịu, anh rõ ràng là cha, cha ruột.
Nguyệt Nặc lấy cây súng của Bắc Đường Giác chơi đùa trong tay, Bắc Đường Giác cũng để cô bé tùy tiện chơi, thấy nó an phận, liền suy nghĩ trên
bàn, Nguyệt Độc Nhất thấy Nguyệt Nặc để cây súng lục vào trong miệng,
trong lòng càng lo sợ, anh đương nhiên không ngờ bên trong có đạn, nghĩ
lại làm sao Bắc Đường Giác có thể đem theo bên người cây súng không có
đạn, đó là con gái của anh… Một bước dài nắm lấy cây súng trong tay
Nguyệt Nặc, hành động của anh trong nháy mắt, trong giây phút đó Bắc
Đường Giác ở phía sau rút súng, Nguyệt Độc Nhất bên này cũng không chậm, trong lúc này không khí khẩn trương yên tĩnh lại.
Nguyệt Nặc thấy món đồ chơi bị cướp thì vô cùng khó chịu, vừa méo miệng liền khóc la trời đất: “Oa …”
Nguyệt Độc Nhất nhìn thấy con gái khóc, nhất thời không biết nên làm gì
bây giờ, nhưng mà bắt anh đưa lại khẩu súng cho cô bé, anh tuyệt đối sẽ
không làm. Bắc Đường Giác nhìn thấy Nguyệt Nặc bị Nguyệt Độc Nhất làm
khóc, tức giận trừng mắt liếc Nguyệt Độc Nhất một cái, ôm Nguyệt Nặc
lên: “Ngoan… Tiểu Nặc đừng khóc….Một lát cha đưa con đi chơi bắn chim.”
Nguyệt Nặc nghe thấy liền ngừng khóc, kỳ thực đối với Nguyệt Độc Nhấ
thật sự không công bằng, lúc có Trình Vũ anh không có chăm sóc, Nguyệt
NẶc vừa sinh lại không ở bên cạnh anh, anh thật sự không biết dỗ con nít như thế nào, nào có như Bắc Đường Giác một tay chăm sóc hai đứa bé.
“Tôi là đến đưa Nguyệt NẶc đi.” Nguyệt Độc Nhất vẫn mở miệng trước, anh
cảm thấy ở lại tốn thời gian cũng không giúp được gì, chỉ biết tức chết
bản thân mình.
“Ý của tôi cũng như vậy. Tiểu Nặc cũ