
g."
Tô San nghe thấy Lãnh Nguyệt cứ nhàm chán nói chuyện, từ từ bị mất hết kiên nhận: "Đàn bà kia, đừng nói lời vô nghĩa."
Nguyệt Thanh Thiển cúp điện thoại, vẽ mặt Lãnh Nguyệt cầu xin, nguy rồi nguy
rồi chồng cô túc giận, cô lập tức đứng thẳng người lên, nói với Tô San
một tràn những lời thóa mạ: "Chính tại cái người phụ nữ chết tiệt này,
làm chồng ta tức giân! Nguy rồi ông ta là một người bá đạo keo kiệt ích
kỹ, tâm bị kim châm lớn như vậy, xong rồi xong rồi."
"Đúng, hiện
tại cô xong rồi." Tô San cảm thấy người phụ nữ trước mặt này thật có
bệnh, chính cô càng thêm bênh, cùng môt người phụ nữ thần kinh dây dưa
hồi lâu, nếu Nặc không đồng ý, cô nên sớm một súng giết cô ta.
Chính người phụ nữ này vô duyên vô cớ bắt cóc cô, hại cô chọc chồng mình tức
giận, Lãnh Nguyệt không nghĩ kỳ thật chính cô tự nguyện bắt cóc, không
thì ai có thể buộc được Lãnh đại tiểu thư như cô, nhưng mà cô mới không
nghĩ như vậy, vẽ mặt đem tất cả trách nhiệm đổ lê trên người phụ nữ này, vốn cô muốn chơi đùa một trận ở Italy, nếu nhàm chán thì sớm trở về
thành phố G.Editor:bangthan87
Tâm tình Lãnh Nguyệt khó chịu nên cô nhìn toàn bộ đều không vừa mắt, lúc đi ra khỏi Tạ giạ cô sờ trong túi có một quả bom hình cúc áo, nhìn lớp màn chướng mắt liền xé
bỏ xong vứt về phía sau.
"Ầm ầm!"
Một tiếng nổ vang mạnh
phía sau làm cô phải hạ wo xuống nấp, thuận tay lấy thuốc nổ chơi đùa ở
Nặc vậy mà lợi hại như vậy, sớm biết thế cô lấy một nắm, nhìn ai không
vừa mắt liền ném chơi.
A a... Nơi chán ghét này phải đi bao lâu mới rời khỏi đây.
Kỳ thật Lãnh nha đầu cũng đi đến đường lộ, nhưng mà cô không muốn đi nữa liền ngồi xổm xuống, gọi điện thoại cho Tạ Sily.
Giờ phút này ở bên trong Tạ gia Tạ Tina đang đối đầu gay gắt với Tạ Sily,
Tạ Sily nhìn không rõ số điện thoại nặng nề tức giận: "Ai?"
"Tạ
Sily hả, tôi không cẩn thận thay cô đem nhà bác cô nổ tung rồi, vì biểu
đạt cảm tạ của cô, cô có thể đem xe đến đón tôi hay không." Cô vì Tạ gia làm tốt chuyện lớn, khẳng định là muốn đưa cô về nhà, kì thật có có khả năng đánh con trai của mình, nhưng mà cô không nỡ...tiền
bạc.Editor:bangthan87
"Cô nói cái gì! Cô là ai?" Tạ
Sily không nghĩ tới lại xảy ra tình huống này, mắt nhìn Tạ Tina, nghi
ngờ, nhưng mà di động cô ta cũng vang lên, nghe xong hai câu liền bỏ
chạy ra ngoài.
Nguy rồi: "Cô ở đâu, mau rời khỏi nơi đó, Tạ Tina đã trở về."
Lãnh Nguyệt không quan tâm, chân liền ngồi chồm hỗm chua xót: "A...., tôi
thuận tay thay cô đem chuyện của Tạ Tina giải quyết, như vậy cô có thể
đem xe đến đón tôi sớm một chút hay không, tôi vội về ăn cơm chiều."
Tạ Sily nghe thấy âm thanh đô đô, liền lái xe đến nới của Tạ Tina.
Lãnh Nguyệt ngồi chồm hỗm ở ven đường vẽ vòng tròn, nhìn con kiến giành ăn
mà đánh nhau, lại vẫn ghét bõ những con kiến này chưa từng lo lắng đến
nhức đầu, liền nhớ đám kiến ở Vong Ưu cốc được cô nuôi dưỡng đều biến
thành sâu bọ có cánh, cô lại còn không biết xấu hổ ghét bỏ loài động vật bình thường này. Editor:bangthan87
Tạ Tina đến với tốc độ rất nhanh, cô qua sốt ruột cho nên không nhìn thấy Lãnh Nguyệt ở ven đường, xe chạy xẹt qua khỏi mặt Lãnh Nguyệt, sau đó cả chiếc xe màu đỏ
kia cùng chủ nhân của nó cùng nổ mạnh vùi mình trong biển lửa, phút chốc mất đi cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chính là đáng tiếc cho
chiếc xe tốt.
Lúc Tạ Sily tới Lãnh Nguyệt đang nhiệt tình phất
tay với cô ở ven đường, cô trợn mắt há mồm nhìn thấy một mảng bừa bộn
trước mặt, Lãnh Nguyệt nhanh chóng ngồi vào trong xe cô, lại kéo cửa
kính xe xuống: "Nhanh lên, không kịp cơm chiều cô phải mời tôi ăn cơm."
Xong rồi? Cùng Tạ Tina đấu lâu như vậy giờ cô lại không còn sao? Từ đầu đến
cuối Tạ Sily chịu không nổi loại đả kích này. Lãnh Nguyệt nhìn bộ dạng
si ngốc của Tạ Sily: "Tôi có thể thông cảm trái tim cô cảm kích tôi,
nhưng mà không cần kích động đến khóc chứ."
Tạ Sily cười khổ:
"Tina chết là giết quyết cho tôi một số việc riêng, nhưng mà chuyện kế
tiếp càng phiền rồi." Người trên giang hồ có thể nói cô bụng dạ nham
hiểm đến em gái mình cũng giết, những trưởng lão của Tạ gia cũng sẽ
không phụ cách làm của cô.
"Có gì mà phiền, nhưng người này vĩnh
viễn ngậm miệng là tốt rồi. Được, tôi đến rồi." Lãnh Nguyệt vẫy tay
hương Tạ Sily nói hẹn gặp lại, về phần phiền toái của bản thân thì chính cô ta giải quyết, không thì Tạ gia quá nhàn rồi. Editor:bangthan87
Từ Italy trờ về vội vã, tính thời gian, cũng là lúc Lãnh Nguyệt nên rời
đi, Lãnh Nguyệt nhìn con trai của mình, khóe miệng giật giật, lần này
trở về xác định Độc Nhất thật tốt, hiện giờ nhìn anh ta khỏe mạnh, bà
cũng yên tâm, năm lão gia hỏa kia nói chuyện vượt qua thời gian này chỉ
có thể làm một lần, cô cũng biết tần số cao, sẽ nhiễu loạn thời gian
không cân bằng.
“Mẹ.” Nguyệt Độc Nhất nhìn thấy Lãnh Nguyệt không nói lời nào biết tâm tình bà không tốt.
“Lãnh Nguyệt tươi cười: “Trình Trình là một cô gái thiện lương, chiếu cố nó thật tốt.”
“Con biết.”
“Hoàng huynh.” Vẽ mặt Nguyệt Độc Nhất cầu xin, anh ta thật không nỡ rời đi.
Khóe miệng Nguyệt Độc Nhất