
c, nếu không thì tiêu chọc cho Nguyêt Than Nhan biến sắc, nếu không
nữa thì vài con kiến ở Vong Ưu Cốc cũng là chuyện khiến người ta khoái
trá.
Lãnh Nguyệt cuốc bộ đứng ở cửa nhà, ngay lúc cô thở dài một tiếng, bị người phía sau tiến tới trùm bao bố, khiêng đi.
Tô San nhìn người trong bao bố, trong lòng cười trộm, phòng bị nghiêm mật
lại như thế này, theo quan sát cô gái này vẫn thường đi với vợ của Phil ở cùng một chổ, rõ ràng theo chân bọn họ quan hệ cũng không it, cũng
không biết cô ta ngốc ngốc như thế nào, một người vậy mà có thể bắt
được, cô ta bảo thuộc hạ, để cho thuộc hạ thả người ra
ngoài.Editor:bangthan87
Lãnh Nguyệt không dễ dang hit
được không khí, bao tải kia chà sát da cô, cô đề nghị lần sau có bắt cóc nhớ phải dùng bao vải tốt một chút.
"Biết tôi là ai không?"
Lãnh Nguyệt trợn trắng: "Cô không nói làm sao tô biết, tôi cũng không phải mẹ cô."
Tô SAn không nghĩ tới cái người này lại nhanh mồm nhanh miêng: "Tôi là mẹ của Tạ Tina."
"A..." Việc đó thì như thế nào, Lãnh Nguyệt không có hứng thú, cô còn tưởng
rằng, gặp được nhân vật nào lợi hại, không nghĩ đến một chú hứng thú đều không có.
"Tôi muốn cô gọi điện thoại cho Phil, để cho hắn không được phải nhúng tay vào chuyện của Tạ gia, nếu không thì chờ nhặt xác
của cô đi!"
"A... Đưa điện thoại cho tôi." Editor:bangthan87
Nhất thời Tô San bị hiểu tình không sợ hãi của cô làm cho lờ mờ, cô ta không phải là nên hoảng sợ sao, hoặc là bày tỏ thái độ thà chết không chịu
khuất phục, bản thân mình không chịu gọi điên thoại nhờ cứu, cô chuẩn bị nhiều thứ để hù dọa cô ta đều vô dụng rồi.
"Không phải muốn gọi điện sao? Không đưa điện thoại cho tôi thì làm sao mà gọi?" Lãnh Nguyệt thúc giục.
Mặc kệ cô ta muốn sử dụng thủ đoạn nào, đều đã dưới tay của mình, Tô San đưa điện thoại cho cô ta: "Đừng giở trò gì."
Lãnh Nguyệt gọi điện thoại cho Nguyệt Độc Nhất: "UY! Mẹ con bị Tạ gia bắt
cóc, bọn họ nói là con không được phá hỏng chuyện của Tạ gia, nếu không
bọn họ liền giết con tin."
Nhận được điện thoại nhất thời Nguyệt
Độc Nhất cũng không gấp: "Mẹ không có việc gì đi đến Tạ gia làm cái gì?" Lấy một phần tư liệu trên giá sách, tiếp tục ngồi xuống bàn.
"Con có nghe mẹ nói chuyện hay không, mẹ nói là bị bắt cóc." Thằng con đáng
chết người ta nói muốn làm thị mẹ nó, thế mà không khẩn trương một chút
nào, vợ nó là người, thế mẹ nó không phải là người ah, vẫn nên nhờ chồng mình tốt hơn.
Nguyệt Độc Nhất xem báo cáo trên tay, không lạnh
không nhạt đáp: "Có phải đợi người ăn cơm chiều
không?"Editor:bangthan87
"Thằng con đáng chết, người ta muốn giết con tin."
"Vậy thôi, con nói phong bếp không cần làm cho mẹ, chơi đã thì về, nếu cao
hứng thì giúp con giải quyết chuyện của Tạ gia, gần đây hơi bận." Anh
không còn kiên nhẫn ở lại Itally, còn có cá tính mẹ anhh cứ ầm ĩ, không
náo chết vài người sẽ không ngừng tay, bà mới không cần quan tâm sau đó
người khác phiền toái mà chết, vốn anh cũng muốn xử lý chuyện của Tạ
Tina, nhưng năng suất quá chậm, để cho mẹ anh can thiệp cũng bớt việc.
"Uy! Thằng con đáng chết, con không có lương tâm!" Trong lòng Lãnh Nguyệt
khó chịu, cô quá nhàm chán, cái loại nhàm chán này dẫn đến hiện tại cô
muốn động kinh, người nào làm cho cô bực tức, đem điện thoại đạp xuống
mặt đất, đập hư.
Bộ mặt Tô San giật giật, Lãnh Nguyệt nhìn cô ta
cười hì hì: "Không có việc gì, con tôi không để ý đến tôi, tôi gọi cho
Louis, biết Louis chưa."
Tô San cũng lăn lộn nhiều năm bên ngoài
dĩ nhiên biết Louis là ai, nhưng mà thần kinh người phụ nữ như vậy không ngờ lại là mẹ của Phil, nhưng mà quan trọng con trai lại mặc kệ cô ta,
cô ta gọi cho Louis thì có lợi ích gì, nhưng mà đoán cô ta không đùa
giỡn hay dối trá, cho nên cô để cho thuộc hạ đưa đến một cái điện thoại
khác: "Nếu như cô lại làm không được, tôi liền bắn chết cô." Phụ nữ vô
dụng thì giữ làm gì.
Lãnh Nguyệt gọi cho Louis, nghe được âm
thanh trầm ấm dễ nghe của Louis: "Tiểu Lộ, người ta bị bắt cóc rồi." Cô
tận lực làm nũng.Editor:bangthan87
"Là sao? Ai mà xui xẻo lại bắt cóc em?" Louis một bên nghe điện thoại một bên cùng Nguyệt Thanh Thiển liếc đấu với nhau.
"Ghét! Anh sao lại nói như vậy với em, bọn họ nói Nặc không cần lo chuyện của Tạ gia, nếu không thì một súng bắn chết em."
"Vừa rồi Độc Nhất nói em có thể không về ăn cơm chiều đúng không? Vốn anh còn muốn làm mấy món em thích ăn,"
Louis thấy Nguyệt Thanh Thiển nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhún vai một cái rồi đưa cho ông ta, Nguyệt Thanh Thiển để ở bên tai, nghe được âm thanh nũng nịu của cô nói với người trước mặt: "Tiểu Lộ... Chẳng lẻ anh không thích em."
Tiểu Lộ? Nguyệt Thanh Thiển dùng ánh mắt giết người nhìn Louis, Louis chưa nghe hết, liền đưa cho ông nghe để ông tức chết.
Lãnh Nguyệt nghe thấy âm thanh không bình thường, lấy điện thoại ra khỏi tai một lúc:
"Chồng...Em bị bắt cóc rồi...anh mau tới cứu em..."
"Muốn tôi thay em hỏi hắn ta, hắn có có yêu em hay sao?" Tiếng Nguyệt Thaanh Thiển lạnh nhạt dị thường.
"Khụ khụ...Chồng nói cái gì thế, vừa rồi là em hỏi anh có yêu em hay khôn