
g lòng hắn làm sao lại không vui cho được. Người đã tìm được rồi,
mặc dù rất khác so với lúc trước hắn nói là ở miếu tự trong núi nhưng mà cũng vẫn dễ dàng lấy cớ được thôi, chỉ cần tùy tiện nói với nhà họ Trần là ông bác sĩ Trung Y này ngại trong núi kham khổ nên đổi chỗ ở, không
phải là được hay sao.
Hưng phấn suốt cả một đêm, thậm chí đến khi cuối chân trời đã bắt đầu hửng sáng, người dẫn đường vẫn không thể ngủ
được tròn giấc. Hình như đứng trước sức hấp dẫn của đồng tiền, người ta
không còn biết mệt mỏi là gì nữa.
Sau khi ăn sáng xong, người dẫn đường liền dẫn ông Trương và bọn Chiêu Đệ lên đường tới thôn nhỏ nọ.
Đường đi không phải vào sâu trong núi, mặc dù đường rất nhỏ hẹp, nhưng
tóm lại một chiếc xe vẫn có thể lái vào được.
Ông Trương vừa lái vừa thầm nghĩ, đây không giống với đường vào núi, không phải là đi nhầm đường rồi chứ.
Chiêu Đệ và Tiểu Trí ban đầu cũng không cảm thấy có gì kì quái, chẳng qua cảm thấy đường này thật là xa quá, đi lâu như vậy mà còn chưa thấy bóng
dáng ngọn núi nào. Cho đến khi ông Trương không nhịn được hỏi lại người
dẫn đường ngồi ghế cạnh tài xế, bọn họ mới biết căn bản họ không phải đi vào trong núi.
Người dẫn đường dựa theo lý do đã suy nghĩ suốt
cả đêm qua, mặt không đổi sắc mà nói lại cho bọn Chiêu Đệ nghe. Bởi vì
không ngờ người dẫn đường sẽ lấy lý do để lừa gạt nên bọn Chiêu Đệ cũng
mau chóng tin tưởng.
Lúc xe dừng lại ở bên ngoài sân nhỏ, Chiêu
Đệ còn chưa xuống xe đã có thể thông qua cánh cổng nhà không khép chặt
mà nhìn thấy cả một sân đầy hành lá. Trong lòng cô cũng cảm thấy có chút kì quái. Trong tưởng tượng của cô, ông bác sĩ Trung Y coi như không
hành nghề Y nữa nhưng trong xương vẫn luôn luôn có cảm tình đối với thảo dược, coi như không phải ở nơi này một mình mà trồng thảo dược thì cũng không phải là trồng hành chứ? Bao nhiêu năm sống trên đời, trong quan
niệm của cô, hành căn bản không thể coi là thuốc được. Nếu như trồng để
nhà ăn thì hình như là hơi nhiều quá mức cần thiết. Nếu như trồng để đem đi bán, vậy càng không hợp lý rồi. Hành đem bán cũng chỉ được vài đồng, còn không bằng đem trồng vài loại cây công nghiệp khác có giá tiền cao
hơn một chút.
Đang trong lúc Chiêu Đệ suy nghĩ những điều này,
tất cả mọi người đều đã rối rít xuống xe. Đứng ở trước cổng, bọn họ
không thể tự nhiên mà đi vào nhà được nên chỉ có thể đứng ở bên ngoài
cửa dùng sức gõ cửa, hi vọng có người ở trong nhà.
Gõ như vậy một lúc lâu sau, cửa phòng phía tây của căn nhà cũ mới được chậm rãi mở ra. Có một người đi ra ngoài, tóc tai rối bời, còn đang ngái ngủ, một cái
tay vung lên trên áo gãi ngứa.
“Ông à, ông chính là ông bác sĩ
Trung Y sao?” Tiểu Trí là người đầu tiên phản ứng lại, mở miệng chào hỏi với ông bác sĩ Trung Y. Sau khi gọi xong, anh mới nhớ tới ngày hôm qua, lúc ông lão này nói chuyện với anh rất không khách khí, anh lại còn
giảng cho ông ấy một bài nữa, liệu ông ấy có vì tức giận với anh mà nhỏ
mọn, không muốn giúp Chiêu Đệ không?
“Ai là ông của mày hả? Mày
tới đây làm gì?” Ông lão vừa nhìn thấy người đến chính là mấy người nhà
quê hôm qua mới đụng phải ở trong nhà hàng mà cái người đang thân thiết
mở miệng gọi ông lại chính là cái thằng thanh niên hôm qua đã khiến ông
nhớ lại chuyện cũ thì ngay lập tức, giọng nói trở nên tức giận đến hổn
hển. Bây giờ, ông chỉ muốn nghĩ cách đóng cửa đuổi người chứ làm sao còn có thời gian mà thừa nhận mình chính là ông bác sĩ Trung Y mà họ tìm cơ chứ.
Đợi chút, bọn họ biết ông là bác sĩ Trung Y, còn cố ý tìm tới cửa, vậy hẳn là biết chuyên môn của ông là bệnh gì, chẳng lẽ…
Nghĩ đến đây, ông lão liền chậm rãi nhìn về phía Chiêu Đệ, sau đó quay đầu
sang phía Tiểu Trí mà cười ha hả: “Thằng nhóc ngốc kia, tao còn đang
nghĩ sao mày có thể lấy được cô vợ xinh đẹp như vậy chứ? Hóa ra chỉ là
con gà mái không biết đẻ trứng, ha ha ha.”
Tiểu Trí vừa nghe ông
lão này gọi Chiêu Đệ như vậy thì mặt nhanh chóng đỏ lên, thẳng cổ gào về phía ông lão: “Chiêu Đệ không phải gà mái, Chiêu Đệ biết đẻ trứng,
Chiêu Đệ từng có bảo bảo của Tiểu Trí, chỉ là có việc ngoài ý muốn, bảo
bảo trở về với Nữ Oa nương nương rồi.”
Vốn bị ông lão này gọi như vậy, trong lòng Chiêu Đệ cảm thấy khổ sở, không phải khổ sở vì bị người châm chọc mà là nó khiến cho cô nhớ đến việc bản thân đã sơ sẩy mà đánh mất đứa nhỏ.
Nhưng nghe Tiểu Trí thẳng thắn, hùng dũng phản bác
lại như vậy thì Chiêu Đệ không biết nên cảm động hay là nên tức giận
nữa. Anh nói xem, trước đó anh rõ ràng bảo người ta không phải gà mái,
thế nào mà sau đấy lại biến thành biết đẻ trứng rồi? Phụ nữ mang thai có thể sử dụng từ “đẻ trứng” mà hình dung được hay sao?
Ông lão
thấy Tiểu Trí có vẻ tức giận thì lại càng muốn đùa với anh. Ông ấy sờ sờ mấy sợi râu thưa thớt dưới cằm, cười như không cười, nhìn Tiểu Trí. Đầu tiên ồ một tiếng thật dài rồi sau đó mới lại mở miệng nói chuyện.
“Thì ra là biết đẻ trứng nha, vậy còn tới đây tìm tao làm gì? Tao chính là
đặc biệt chỉ xem bệnh cho gà mái không biết đẻ trứng, vợ của mày không
phải gà mái, lại còn biết đẻ trứng, th