
hình như có liên quan
đến nhau.
“Lại đi về chỗ Nữ Oa nương nương nữa à. Bây giờ Tiểu
Trí tìm không được, phải đợi lúc Tiểu Trí già rồi mới được.” Tiểu Trí
biết ông Phan nói như vậy là có ý gì. Đứa bé của anh và Chiêu Đệ đã đi
đến chỗ của Nữ Oa nương nương, cũng tức là bà Phan đã biến mất khỏi cõi
đời này, anh hẳn là không tìm thấy được.
“Thằng nhóc ngốc, ánh
mắt kia của mày là có ý gì. Tao cần đến sự đồng tình của mày hay sao?”
Ông Phan nhìn Tiểu Trí nói hết lời kia rồi nhìn ánh mắt của anh thì có
chút không chịu nổi. Dù cuộc sống của ông có tệ đến thế nào đi chăng nữa cũng không cần đến sự đồng tình của cậu ta.
“Ông Phan, ông nhất
định rất khổ sở, khẳng định cũng không muốn tiếp tục đợi ở thế giới này
nữa, khẳng định cũng nghĩ muốn đi cùng với bà Phan lắm đúng không?” Tiểu Trí không để ý tới ông Phan còn đang nổi trận lôi đình, trực tiếp đem
những lời trong lòng mình nói ra, “ Nhưng mà ông Phan khẳng định đã đồng ý với bà Phan, muốn tiếp tục sống thật tốt, dũng cảm mà ở lại thế giới
này, cho đến khi mình già đi, có đúng không? Khó chịu lắm, Tiểu Trí
biết.” Lúc nói những lời này, Tiểu Trí lại nhớ tới quãng thời gian khi
Chiêu Đệ mất tích, không liên lạc với anh, tâm tình anh chính là như
vậy. Anh nghĩ phải đi đến nơi Chiêu Đệ ở, nhưng vì lời hứa với Chiêu Đệ, anh nhất định phải giữ lời, trong lòng thật không dễ chịu, nhưng lại
muốn sống thật tốt, bởi vì đã hứa với Chiêu Đệ như vậy.
Ông Phan
không ngờ thằng nhóc ngốc nghếch này lại có thể không chút do dự mà nói
ra tâm tư của ông một cách chính xác như vậy. Ông đưa mắt nhìn lên Tiểu
Trí, rồi lại nhìn về phía Chiêu Đệ đang đứng sau lưng, yên lặng nắm lấy
bàn tay của Tiểu Trí. Lúc này Chiêu Đệ vẫn đang không hề chớp mắt mà
nhìn về phía Tiểu Trí, trong mắt tràn ngập yêu thương và áy náy. Trong
đôi mắt ấy hình như trừ Tiểu Trí ra, trên đời này đều không còn người
nào khác, không chứa nổi cái gì khác.
Ánh mắt như thế chính là
ánh mắt mà ông cũng đã từng được hưởng thụ. Mặc dù ánh mắt đó so với ánh mắt của Chiêu Đệ còn nhiều hơn một tia sợ hãi, nhưng rõ ràng là cái cô
gái ngốc đó yêu ông.
Ngày đó ông là một thanh niên đắc chí, lại
có xuất thân tốt nên từ nhỏ đã lớn lên trong hoa tươi và những tràng
pháo tay của người khác. Chỉ là ông không hề nghĩ đến, biến cố sẽ đột
ngột xảy ra, chỉ trong một đêm đã có thể ném ông vào địa ngục vạn kiếp
bất phục. Ngày hôm qua còn là Hoa Đà tái thế cao cao tại thượng, ngày
hôm sau đã đổi thành tay sai của Tư Bản Chủ Nghĩa, bị bắt đi dạo phố, bị mấy người Hồng Vệ Binh không rõ thị phi ném trứng gà, đeo còng. Trong
suốt quãng thời gian đó, ông đã nhận hết tất cả hành hạ và khuất phục
của cuộc đời này.
Vốn dĩ ông cũng là một nhà thân sĩ tác phong
nhanh nhẹn, ôn tồn phóng khoáng, nhưng sau khi trải qua lần biến cố đó,
ông không thể không khiến mình trở nên chanh chua, khốn khéo lõi đời.
Cho nên năm đó, khi thủ lĩnh Hồng Vệ Binh đó tìm được ông, nói ông chỉ cần
nguyện ý cưới đứa con gái ngu dại của ông ta thì ông ta sẽ nghĩ biện
pháp giúp ông xóa bỏ những tội danh vô chứng cứ đó đi. Mặc dù ông có thể vẫn sẽ phải sống những ngày không mấy tốt đẹp nhưng ít ra cũng sẽ không động một chút là bị kéo ra ngoài phê đấu.
Ông chỉ mất có một
buổi tối để suy nghĩ đã đồng ý. Những lo lắng hãi hùng thi thoảng lại
tới, cùng với những khuất nhục và hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần
kia khiến cho ông nguyện ý bỏ ra bất cứ giá nào để thoát khỏi một cuộc
sống như thế. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ cần cưới một người phụ nữ ngốc
làm vợ, sau khi cưới về rồi, có muốn coi người ta là vợ thực sự hay
không thì ai mà biết được, chỉ cần ông đối tốt với cô ta trên mặt là
được rồi, không phải sao?
Ngày tân hôn chính là lần đầu tiên ông
gặp được vợ mình. Không thể nói rằng bà xinh đẹp nhưng ít ra cũng sạch
sẽ, thanh tú. Bà nói chuyện rất ít, mà có nói cũng chỉ đứt quãng, không
thành câu. Ông dù sao cũng được học y học ở nước ngoài về, lập tức có
thể đoán ra được đây không phải chứng si ngốc mà chỉ là chứng tự bế, hơn nữa trình độ tương đối thấp. Lúc ấy bởi vì trong nước vẫn còn chưa có
khái niệm về chứng tự bế như vậy, cho nên bình thường mọi người đều coi
người mắc bệnh này là người si ngốc, bởi vì quả thật có khá nhiều triệu
chứng tương tự nhau.
Lúc ấy trong lòng ông đang âm thầm vui mừng
nở hoa. Người si ngốc thì còn lo lắng cô ta sẽ chạy ra ngoài nói lung
tung chứ người tự bế thì căn bản cũng không cần lo cô ta sẽ chạy về nhà
mẹ đẻ để tố cáo hoặc là đi ra ngoài ngẩn người nói lung tung. Ông cứ coi như mình đang có thêm một người bạn cùng phòng. Về sau có cơ hội thoát
khỏi cuộc sống ở nơi này rồi, ông sẽ tìm một người phụ nữ khác mà ông
thích để kết hôn, vừa không bị lỡ dở lại vừa có thể làm cho sinh hoạt
bây giờ dễ dàng hơn một chút, đây chẳng phải là một chuyện tốt đáng để
cao hứng hay sao?
Cho nên ông mới vui mừng hoan hỉ cùng người con gái ấy bái đường thành thân. Thật ra thì cha mẹ của cô gái này chính là thật tâm yêu thương cô ấy, dạy dỗ cô ấy cũng rất tốt, cho nên mới coi
trọng ông, hẳn là