Old school Swatch Watches
Bà Xã Mua Được

Bà Xã Mua Được

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326790

Bình chọn: 7.00/10/679 lượt.

chuyện này như vậy. Cô đưa tay lau hết nước mắt trên mặt đi, dù lau xong lại có thứ chất lỏng ấm áp tràn đầy ánh mắt cô nhưng cô vẫn phải kìm nén để nói ra tính toán của bản thân mình: “Ba, con thực sự rất xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, vô cùng xin lỗi Tiểu Trí. Con không còn mặt mũi nào để trở về nhà được nữa. Một người phụ nữ không thể sinh con như con không xứng chiếm lấy vị trí con dâu ở bên cạnh Tiểu Trí như vậy. Mọi người hãy để cho con trở về nhà ở thôn họ Mã đi, con ký giấy thoản thuận li hôn xong sẽ gửi lại cho mọi người.”

“Con…” Trần Chung vốn định nói thêm, cái đứa bé này sao lại bướng bỉnh như vậy, Tiểu Trí cưới con chẳng lẽ chỉ vì muốn con sinh em bé, con cho rằng cứ có thể sinh con là trở thành con dâu ta được hay sao, nhưng khi ông nhìn thấy khóe mắt Chiêu Đệ vẫn không ngừng tuôn nước mắt thì biết loại thời điểm này không thích hợp để tranh chấp với Chiêu Đệ, liền lựa chọn đen lời nói đến miệng nuốt xuống. Hít sâu một hơi xong ông mới mở miệng một lần nữa: “Chiêu Đệ, con trước cứ nghỉ ngơi thật tốt đi đã. Bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói loại chuyện này, chờ con xuất viện rồi, chúng ta sẽ nói lại sau.”

Chiêu Đệ nhìn qua làn nước mắt mờ ảo vẫn thấy rõ vẻ chân thật đáng tin trên mặt Trần Chung. Cô xoay đầu về phía bên kia giường, yêu lặng hồi lâu mới nhè nhẹ gật đầu.

Vào lúc đêm khuya yên tĩnh, Chiêu Đệ nằm trên giường bệnh, mượn ánh sáng yếu ớt từ hành lang bệnh viện chiếu vào, nhìn trần nhà sững sờ mất hồn. Cô không biết đã tự hỏi mình bao nhiêu lần, nếu như trời cao cho cô cơ hội làm lại từ đầu, cô có thể vẫn kiên trì muốn đi vòng phía sau núi để gọi điện thoại cho Tiểu Trí hay không? Nếu như cô không hành động như vậy, đứa bé của cô và Tiểu Trí sẽ vẫn còn thật tốt.

Nhưng bất luận Chiêu Đệ tự hỏi bản thân bao nhiêu lần, đáp án của cô đều giống nhau. Cô sẽ không yên tâm về Tiểu Trí, sẽ muốn tuân thủ hứa hẹn của mình với anh, cô không muốn thất tín trước mặt Tiểu Trí.

Chiêu Đệ đưa hai tay vào trong chăn, chậm rãi đặt lên trên vùng bụng bằng phẳng của mình. Nhưng mà… nhưng mà bây giờ chỉ sợ là không thể tiếp tục hứa hẹn được nữa. Cô vẫn cho rằng chỉ cần tìm được Diệu Tổ rồi, hôn nhân của cô và Tiểu Trí có thể được ra ngoài ánh sáng, có thể nhận được sự thấu hiểu và chúc phúc của mọi người vì Tiểu Trí tốt như vậy nên cô rất tin tưởng có thể thuyết phục được ba mẹ và em trai. Nhưng bây giờ… Bây giờ cô không dám nhìn mặt Tiểu Trí, không dám nói cho anh biết, cô đã hại chết đứa nhỏ của bọn họ.

Nghĩ đến đứa bé còn chưa từng gặp mặt, lúc biết nó tồn tại cũng là lúc nó rời bỏ mình mà đi, Chiêu Đệ chỉ cảm thấy nơi ngực trái đau thương, không phải loại bén nhọn mà lại là từng trận từng trận liên miên không dứt.

Trước đây, Lý Tư từng nói Tiểu Trí đối tốt với cô chỉ vì cô là vợ của anh nên Tiểu Trí mới có thể không nghi ngờ mà toàn tâm toàn ý tin tưởng cô, thích cô. Lúc trước khi trở về thôn họ Mã cô đã từng hạ quyết tâm, bất kể Tiểu Trí vì lý do gì mà đối xử tốt với cô thì chỉ cần cô vẫn còn bên cạnh anh, cô sẽ không so đo điều gì cả bởi vì thực tế cô mới là người đi bên cạnh anh, không phải sao? Nhưng bây giờ thì sao? Bây giờ cô lại hy vọng lời Lý Tư nói là sự thật. Cô bây giờ chính là một người phụ nữ không thế sinh con, cô có tư cách gì để tiếp tục đứng bên cạnh Tiểu Trí, sống với anh cả đời? Muốn cô làm bạn với anh, Tiểu Trí sẽ phải chấp nhận không có con cháu. Cái giá đắt như vậy, đối với Tiểu Trí, đối với ba mẹ mà nói thật sự quá lớn rồi. Nếu như lời Lý Tư nói là thật, tối thiểu sau khi cô rời đi, Tiểu Trí sẽ không quá khổ sở, chờ anh có một người vợ mới rồi, anh rất nhanh sẽ tỉnh táo lại, rất nhanh sẽ quên cô đi mà thôi.

Ba cô nói, nếu như nhà họ Trần nguyện ý tiếp tục giữ cô làm dâu thì ba và mẹ cô cũng sẽ không phản đối cuộc hôn nhân này nữa, chỉ là họ không thể quá đáng như vậy được. Nếu như cô thật sự không thể sinh con được nữa, vậy thì phải tìm một người phụ nữ khác lưu lại dòng giống cho Tiểu Trí. Nhưng Chiêu Đệ chỉ cần vừa mới nghĩ tới Tiểu Trí sẽ hôn người phụ nữ khác như đã hôn cô, thích người phụ nữ khác như đã thích cô thì cảm thấy trước mắt mình một đen kịt. Cô không làm được. Cô không thể nào trơ mắt nhìn Tiểu Trí đem yêu thương anh dành cho cô đi chia cho một người phụ nữ khác.

Thay vì như vậy, còn không bằng cứ để cho cô chết già ở thôn họ Mã đi. Cô tình nguyện giữ lại trong đầu mình những kí ức đẹp đẽ khi cô và Tiểu Trí còn bên nhau, tình nguyện lừa mình dối người sống qua ngày, cũng không muốn chính mắt chứng kiến cái cảnh tượng ấy.

Cô đã sống ở thôn họ Mã hai mươi năm rồi, tận mắt thấy mẹ mình vì muốn lưu lại đời sau cho nhà họ Lâm mà hy sinh sức khỏe của bản thân. Không chỉ mẹ, tất cả những gia đình ở thôn họ Mã cũng đều coi chuyện con cháu như số mạng. Nhà nào không có con trai con gái thì coi như tuyệt hậu rồi. Một nhà bị tuyệt hậu phải chịu bao nhiêu chỉ trích, bao nhiêu kì thị, cô thực sự đã chứng kiến quá đủ rồi.

Mặc dù nửa năm qua, ba mẹ chưa từng đặt áp lực về chuyện sinh con dưỡng cái, nhưng mỗi lần cùng ba mẹ ra ngoài, nhìn đến ánh mắt nóng bỏng c