
hắn cũng đã nếm qua rất nhiều thiệt thòi, cô ta không nghi ngờ chút nào Nam Khôn sẽ vì
người phụ nữ của mình mà đại khai sát giới với cô ta và người nhà của cô ta, sợ tới mức toàn thân run rẩy, khóc thút thít nói: “Em thật sự
không biết bọn họ đưa Thiên Diệp Tuyết đi đâu, cũng không biết bọn họ là ai, từ lúc bắt đầu tới giờ hắn chỉ liên lạc với em năm lần, phương thức liên lạc mỗi lần đều không giống nhau, căn bản em không có cách nào tra ra tin tức về bọn họ. Đêm nay cũng là lúc đi vào toilet, phát hiện chữ
trên gương mới biết bọn họ cài người vào trong hội trường.”
Nói xong Nam Trân ngước mắt lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Nam Khôn, đáng thương nói: “Anh, thật sự xin lỗi, em thật sự không còn cách nào, không thể báo cảnh sát, lại không thể nhờ anh giúp đỡ, ngay cả A Hạo em cũng không dám nói cho
anh ấy biết, những tên kia giống như ác quỷ, ở đâu cũng có, bất thình
lình cắn em một ngụm, ngay cả thở em cũng không có cách nào. A Tuấn còn ở trên tay bọn họ, em không thể không làm theo yêu cầu của bọn họ. Anh,
em sai rồi, thật sự thật sự xin lỗi.”
“Động vật cũng không ngu xuẩn như mày!”
Nam Khôn hít một hơi thật sâu, đè nén cơn tức tràn ngập trong lòng mình, trầm giọng nói: “Người đâu! Đưa nó về phòng đi!”
Cuối cùng hắn lạnh lùng liếc nhìn Nam Trân, cảnh cáo: “Tốt nhất là mày đừng có ý định lừa gạt tao cái gì, bằng không tao cũng
không ngại dùng tất cả thủ đoạn đã dùng với Nam Duệ để trút lên người
mày và Nam Hạo đâu!”
Nam Trân sợ tới mức yết hầu cũng sắp nứt ra, làm gì còn bày trò lừa gạt gì được, thút tha thút thít nói: “Anh, em thật sự biết sai rồi.”
Nam Khôn chẳng muốn để ý đến cô ta, lấy điện thoại di động ra gọi mấy người ngoài cửa: “Pete lập tức giúp tôi thu thập hết tất cả những đoạn ghi hình tại hành lang
và toilet phía đông từ 8h đến 9h trong bữa tiệc đêm nay, chúng tôi sẽ
qua đó lấy.”
Bóng đêm đặc quánh, bốn phía đều tĩnh mịch, thứ đập vào mắt có thể nhìn thấy được cũng chỉ là bóng đêm bất động.
Nam Khôn ngồi tựa lưng vào hàng ghế phía sau chiếc Audi, một tay chống lên thái dương, cả người phảng phất như
bị bao phủ bởi một hơi thở âm tàn, không ai biết giờ phút này trong lòng hắn có bao nhiêu lo lắng, lại có bao nhiêu căm hận tự trách: lần này
Nam Trân chỉ là ngòi nổ, nói cho cùng thì hắn mới là tên “đầu sỏ gây
nên” – nếu như lúc trước không bắn phát súng kia thì đêm nay những kẻ
khốn nạn kia làm sao có cơ hội thoát ra?! Nếu như không phải mình đề
nghị tiết lộ tin tức CX717 ra ngoài thì mấy người Mục Hàn hiện giờ làm
sao mà cả thân phận cũng không dám lộ ra?! Muốn giúp mà hóa ra lại cản
trở người ta.
Đáng tiếc thế sự khó lường, trên đời này không có ai lần nào cũng tính toán không sai sót, lúc nào cũng có thể khống chế tất cả.
Bên phía Tây Đảo, bởi vì Triển Du mất tích nên Nam Khôn cùng Mục Hàn thoáng cái đã lâm vào thế bị động.
Mà trên một con thuyền buồm cao cấp trên Đại Tây Dương đi về hướng Colombia, Triển Du sau chín tiếng hôn mê sâu
cũng đã tỉnh lại.
Đối diện là gã Jason đã chết trong tù đang ngồi trên chiếc ghế salon.
Hơn một tháng không gặp, gã đàn ông này
vẫn như cũ, vẫn là đôi mắt xếch quen thuộc, hẹp dài, ẩn hiện một vẻ tuấn tú, khí thế sắc bén, mày kiếm mặt góc cạnh vẫn không thể ngăn vẻ bất
thường tà ác nơi khóe mắt gã, từng hành động ngôn ngữ đều mang theo vẻ
tự đại cuồng vọng của gã.
“Lần thứ ba” Mặt mày Jason hiền lành nhìn Triển Du, mặc dù trong lòng lửa giận đã sớm ngập trời nhưng mặt vẫn giữ nụ cười, “Em thấy lần này em nắm chắc bao nhiêu phần có thể đào thoát từ trong tay tôi?”
Triển Du nhìn lướt qua cách trang hoàng
trong căn phòng này thì đã đoán được ngay tình cảnh của mình lúc này,
trong lòng chấn động, ngoài miệng vẫn không chịu yếu thế, hung dữ nói: “Tao sẽ không trốn, tao sẽ đích thân giết mày!”
Jason cười ha ha, cuồng vọng nói: “Tôi rất chờ mong ngày đó.”
Nói xong đột nhiên gã chậm rãi đứng lên, Triển Du biến sắc, vọt từ trên giường xuống mặt đất, bày ra tư thế
phòng ngự với gã, lạnh lùng nói: “Mày còn dám tiến gần thêm bước nữa, con mẹ nó tao sẽ giết chết mày!” Cùng lắm thì cả hai cùng chết cũng tốt hơn là bị gã khốn này lăng nhục.
Đối mặt với vẻ hung dữ của cô, dường như Jason không hề giận dữ: “Đừng căng thẳng như vậy, tạm thời tôi sẽ không động vào em.”
Triển Du tin gã mới là lạ, như một con mèo đụng phải kẻ thù trời sinh, tóc gáy toàn thân dựng lên, ánh mắt tràn ngập đề phòng.
Jason cười cười, cũng không nói nữa, từ trong ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một chiếc que thử thai ném lên mặt tủ, nói: “Kiểm tra thử xem.”
A Quý nói thuốc mê Nam Trân tiêm cho
Triển Du cùng lắm chỉ khiến cô hôn mê nửa tiếng, kết quả lại ngủ đến mấy tiếng mà cô vẫn chậm chạp không chịu tỉnh lại, lúc mới đầu gã còn tưởng là Triển Du đang giả vờ hôn mê, về sau kiểm tra cẩn thận cho cô, ngờ
không tới lại phát hiện ra một chuyện thú vị.
Thế nên, trả thù một người, tra tấn tâm
linh vĩnh viễn sẽ thống khoái hả giận hơn so với tra tấn thể xác! Đối
với Triển Du là như vậy, đối với Nam Khôn cũng thế, nhưng muốn làm cho
Nam Khôn sống không bằng chết