
ờ phút này cô không dùng phần trang
điểm gò má có hơi sung, nhưng vẫn sạch sẽ đẹp tự nhiên như trong trí nhớ của gã, hàng mi dài rậm che khuất vẻ sắc bén cùng chán ghét ngày thường của cô, làm cho phía dưới vầng mắt cô xuất hiện hai vệt bóng hình quạt, lúc này trông cô có vẻ cáng điềm nhiên yên tĩnh.
Từ một năm trước sau khi bị bọn họ phản bội Jason cũng chưa từng nhìn thấy dáng vẻ an tường vô hại như thế của cô.
Trái tim nóng lên, gã cũng không còn cố gắng áp chế ham muốn của mình nữa, chậm rãi cúi đầu xuống muốn hôn cô.
Kết quả Triển Du lại vô cùng không nể
tình, khi môi gã cách môi cô vài centimet cô thình lình mở mắt ra, đôi
mắt đen trong vắt lạnh lùng nghiêm nghị, làm gì có vẻ buồn ngủ?
Jason khẽ giật mình, lập tức không tiếng động cười cười, hoàn toàn không tính dừng động tác của mình lại, còn
thuận thế giữ lấy đôi tay đang che bụng mình lại.
Triển Du không giãy giụa, chỉ có mặt không biểu cảm nghiêng đầu đi, khiến cho nụ hôn của gã đàn ông rơi trên gương mặt cô.
“Mấy ngày nay ở trong nhà buồn chết rồi phải không? Có muốn ra ngoài một lát không?” Jason không có vẻ giận dữ, đôi môi nóng hổi bò đến bên tai cô, “Hôm nay là sinh nhật của tôi, em biết phải làm thế nào mới khiến tôi vui đúng không?”
Mắt Triển Du lóe lên, không lên tiếng, lại nghiêng đầu đi, vẻ mặt lạnh lùng tràn ngập khinh thường cùng cự tuyệt.
Tất nhiên Jason nhìn thấy vẻ khác thường trong ánh mắt cô, cười cười, bàn tay ấm áp chậm rãi vuốt ve vùng bụng
bằng phẳng của Triển Du, giọng điệu khá dịu dàng, gã nói: “Em nghe lời một chút, nói không chừng tôi vui sẽ để cho đứa bé này ở lại cùng em, bằng không…” Tôi có rất nhiều cách khiến cho em phải đau khổ.
Vừa dứt lời, quả nhiên như gã đoán, Triển Du đột nhiên quay đầu lại quăng cho gã một ánh mắt âm tàn sắc bén cực điểm.
Jason không giận, ngược lại còn cười ha ha, vỗ vỗ mặt cô, tràn đầy tự tin nói: “Tôi đi tắm, đừng để tôi phải đợi lâu.” Nói xong gã đứng dậy đi vào phòng chứa quần áo tìm đồ thay, thản nhiên tực đắc đi vào phòng tắm.
Khi gã đi rồi Triển Du hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng đứng dậy đi vào nhà bếp.
Năm ngoái cô và Mục Hàn làm nhiệm vụ ở
ETA vì muốn giành được tự tín nhiệm của Jason, cô đã từng “đỡ một viên
đạn” cho gã, còn tự tay xuống bếp làm món mì ống mừng sinh nhật gã, cho
nên ý tứ trong câu nói kia của gã đã quá rõ ràng.
Người “bảo mẫu” chuyện ăn uống sinh hoạt hàng ngày của cô là một cô gái trẻ không đến 30 tuổi, còn toàn năng hơn cả người mày, văn võ song toàn, dọn dẹp phòng cũng giỏi, thấy Triển Du
bước vào, cô ta không hề cảm thấy kinh ngạc, cũng không có ý ngăn cản,
nhìn là biết trước đó đã được nhận lệnh. Triển Du cũng không để ý đến cô ta, hai người đều bận rộn, nhà bếp rộng như vậy ngoại trừ tiếng cắt
thái cùng tiếng dầu mỡ thì hoàn toàn không nghe thấy bất kì tiếng nói
chuyện nào của hai người.
Lúc Jason xuống Triển Du đã làm xong, món ngon đầy bàn nhưng gã chỉ thấy vị trí ngồi của mình chỉ có món mì ống.
Đối với sự bất kính của Triển Du, gã
cũng không giận, sau khi ngồi xuống thì nếm thử tài nấu nướng của cô,
vẫn là hương vị trong trí nhớ, vì vậy khóe miệng nở nụ cười, cầm ly rượu lên, không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Triển Du.
Triển Du cảm nhận được tầm mắt của gã,
trong lòng thấy chán ghét nhưng không biểu hiện ra ngoài, cầm ly rượu
lên khẽ cụng ly với gã, sau đó ngửa đầu uống cạn.
Bữa cơm này không hề nghi ngờ là phi thường hài hòa.
Sau bữa tối nghỉ ngơi một lát, Jason tự
mình chọn lấy cho Triển Du một chiếc váy màu xanh đậm có đai lưng, dây
vai là một sợi xích đơn, còn trang bị khăn quàng cổ cho cô, cuối cùng
còn sợ cô bị lãnh nên choàng thêm cho cô một chiếc áo khoác màu trắng,
sau đó thật sự đưa cô ra ngoài.
Bọn họ không rời khỏi đảo mà đi đến một làng du lịch phía đông của đảo.
Triển Du biết nơi này có tên là “Đức Maria vô nhiễm nguyên tội” (tra gg sẽ rõ), nơi đó có những hoạt động giải trí và tiếng nói cười vui nhộn mà biệt
thự của Jason không có, còn có những cửa hàng miễn thuế san sát nhau,
bất kể là khách du lịch hay người dân địa phương đều rất nhiệt tình thân thiện.
Cả đảo đều nằm trong phạm vi khống chế
của Jason, trên cổ tay Triển Du còn có thiết bị định vị không thể tháo
ra được, tất nhiên gã sẽ không sợ Triển Du nhân cơ hội mà chạy mất. Lôi
kéo Triển Du đi dạo một vòng quanh bãi cát rồi để Triển Du tự do hoạt
động.
Đương nhiên, cái gọi là tự do hoạt động này cũng nằm trong phạm vị tầm mắt của gã.
Triển Du đứng trong đám người nghe biểu diễn trên đường xong, sau đó đến chỗ nước cạn chơi.
Jason lười biếng bắt chéo hai chân ngồi
trên ghế, ánh mắt cực nóng chăm chú đuổi theo hình bóng xinh đẹp phía
xa, đôi mắt xếch nửa khép nửa mở, hàng lông mi dày rậm che mất thần sắc
trong ánh mắt gã, hoàn toàn làm cho người ta không đoán ra gã đang nghĩ
gì.
Hơn 10 phút sau Triển Du rất tự giác đi
về, trên đường đi xuyên qua đám người bởi vì “không nhìn đường” nên bị
một người đụng vào.
Vệ sĩ thấy thế lập tức xông tới nhưng Jason lại giơ tay lên, tâm trạng vui sướng nói: “Không sao đâu.”
Triển Du trở