
lại tản ra một hơi thờ lạnh lẽo âm tàn đến
cực điểm, đủ khiến cho người ta không rét mà run.
Nam Trân kinh ngạc, trong lòng kinh hãi một cách khó hiểu, hình như sự tức giận của anh họ lúc này là hướng về phía cô?!
Mục Hàn thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn cô ta, trầm giọng nói: “Tính tình của Nam Khôn không được tốt như tôi mà có thể nhẫn nại khua mồm
múa mép với cô nửa ngày đâu. Không nói à? Vậy để cho anh họ của cô tự
đến bàn chuyện với cô đi.”
Đảo mắt Nam Khôn đã đi đến bên này, giữ
yên lặng trao đổi ánh mắt với Mục Hàn nửa giây, lúc quay đầu lại nhìn về phía Nam Trân, tầm mắt lại sắc bén như dao, âm trầm tựa hồ như có thể
bắt được một tia sát ý.
Nam Trân bị cái nhìn này đâm vào tim, vội vàng đứng dậy, trên mặt chồng chất nụ cười nịnh nọt: “Anh họ, anh đã về rồi.”
Nam Khôn không để ý tới cô ta, nói khẽ với Mục Hàn: “Anh cứ đi trước đi, ở đây giao cho tôi.”
Vậy thì không còn gì tốt hơn, hiện giờ
Mục Hàn không thể tiết lộ thân phận, lại là người ngoài, mấy chiêu ngày
thường đối phó với mấy trên tội phạm nếu như dùng trên người Nam Trân sẽ khó tránh khỏi có lời ra tiếng vào, quan trọng nhất là sẽ khiến người
khác hoài nghi, nhưng Nam Khôn lại không giống vậy, sau lưng hắn có thế
nào với Nam Trân, có va chạm gì với Nam Trân thì những kẻ khác cũng
không có quyền quản, Nam Hiểu Văn và Tô Niệm cũng không dám xen vào.
“Làm phiền rồi.” Mục Hàn cũng không dây dưa nữa, anh còn phải đi tìm Frankie “nói chuyện”.
Anh vừa đi, căn phòng càng thêm tĩnh lặng, một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.
Nam Trân vạn phần không yên trong lòng, thử nói: “Anh, anh không sao chứ? Nghe nói những người kia vu oan cho anh…”
Nam Khôn lạnh lùng ngắt lời cô ta: “Thiên Diệp Tuyết đang ở đâu?”
Quả thật người nào đó chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, ra vẻ khó tin nói: “Anh, anh cũng nghi em bắt Thiên Diệp Tuyết sao?! Em là phụ nữ mang thai, lại một mình ở nơi đất khách, anh cảm thấy em có bản lĩnh bắt cóc Thiên
Diệp Tuyết sao?! Huống chi trước kia căn bản là em không quen biết cô
ấy…”
“Câm miệng!” Nam Khôn lại một lần nữa hổn hển ngắt lời cô ta, “Nam Trân, những ngày qua mày quá yên lành nên thấy ngán à?”
“Anh, anh có y gì?”
“Bạn trai bartender của mày mất tích hơn một tuần lễ, ai bắt hắn?”
Lời vừa nói ra thì Nam Trân chấn động trong lòng, nước mắt như máy nước mà tuôn ra, đảo mắt đã khai ra: “Anh, anh biết rồi sao?! Em…em cũng không còn cách nào khác, A Tuấn bị người
ta trói đi, em không dám báo cảnh sát, nếu báo cảnh sát thì không biết
sẽ nhận được gì từ bọn họ nữa, bọn họ chém một ngón tay của A Tuấn đến
uy hiếp em, em cũng không dám gọi điện thoại cho anh. Thiên Diệp Tuyết
kia cùng lắm cũng chỉ là người phụ nữ Nhật Bản, không có quan hệ gì với
chúng ta, chết thì chết…”
Nam Khôn không thể nhịn được nữa, gằn từng chữ: “Ai bắt hắn?!”
Nam Trân bị hắn quát cho ngẩn người, lúng ta lúng túng lắc đầu: “Em cũng không biết.”
Quả thật Nam Khôn đã vô cùng tức giận, giọng nói lạnh lùng như băng ngàn năm, hắn nói: “Nam Trân, hình như mày còn chưa biết nhỉ, Thiên Diệp Tuyết là người phụ nữ
của tao, là chị dâu tương lai của mày. Mày cảm thấy mày với cô ấy, tao
sẽ quan tâm đến ai hơn?”
Đánh chết Nam Trân cũng không ngờ tới Thiên Diệp Tuyết lại là người của Nam Khôn!
Tính tình của Nam Khôn thế nào chứ?!
Chọc giận hắn, đừng nói là em họ, có là em ruột cũng không nương tay
chút nào, trước kia Nam Duệ muốn cướp thịt từ miệng hổ, kết quả cuối
cùng bị phế tay chân không nói, còn bị đưa vào nhà giam để cho người ta
hung hăng trừng phạt, về sau nếu không phải chú hai của cô ta năm lần
bảy lượt lấy cái chết bức bách, phỏng chừng Nam Duệ đã sớm hóa thành tro rồi, còn mình thì chọc ai không chọc lại chọc phải cái hắn!
Trong nháy mắt, Nam Trân cảm thấy trời
như sụp xuống, khí lực trong thân thể theo nước mắt dường như bị rút hết không còn chút nào, cô ta lảo đảo, vô lực ngồi sụp xuống ghế salon, lẩm bẩm nói: “Cô ấy…cô ấy không phải người phụ nử của Miyamoto Run sao? Sao có thể…” Dan díu với anh?
Suy nghĩ một lát, đột nhiên đôi mắt kia
của Thiên Diệp Tuyết cùng với Aki và Thiên Diện Hồ đột nhiên xét qua cực nhanh trong đầu cô ta, một ý tưởng táo bạo hiện lên trong đầu cô ta,
rốt cuộc Nam Trân cũng có phản ứng kinh hãi nói: “Người kia không phải là Thiên Diệp Tuyết đúng không?!”
Thiên Diệp Tuyết vẫn luôn ở Nhật Bản, hơn một tháng nay Nam Khôn cho dù có đi công tác cũng cực kì ít qua đêm ở ngoài.
Làm sao mà quen biết bọn họ được?! Hơn
nữa trước kia Thiên Diệp Tuyết và Nam Khôn căn bản chưa từng nói chuyện
với nhau, làm sao có thể biến thành người phụ nữ của hắn?
Nếu như đã sớm quen biết, vậy lúc trước căn bản Nam Khôn sẽ không thu nhận Aki!
Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?!
Nam Khôn nào đó kiên nhẫn giải thích với cô ta mấy chuyện kia, ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm vào cô ta,
giọng nói không hề có nhiệt độ: “Cho mày một cơ hội cuối cùng, nói hết những gì mày biết ra, bằng không thì mày đứng trách tao không nhận người thân.”
Dù sao hắn cũng không thèm cái gì gọi là tình thân.
Nam Trân ở trong tay