
vọng nó không làm gì phiền hà.
“Không có không có.” Tần Uyển Linh khoát tay “Con gái của
anh rất tốt bụng, cô bé đã giúp tôi không ít việc”
“Đúng vậy đó ba, con giúp dì đi bê rất nhiều đồ…” Trần Hiểu
Quân phấn khởi nói, khi biết mình đã lỡ lời liền lập tức nhìn Tần Uyển Linh: “Dì…”
Ba Trần ngắt lời Trần Hiểu Quân, cười nói: “Con gái của tôi
chỉ sợ gây không ít phiền toái cho cô thôi.” Ba Trần nhìn về căn phòng phía sau
Tần Uyển Linh: “Cô mới chuyển đến đây à, chúng tôi ở tầng trên, sau này hai nhà
sẽ là hàng xóm rồi, có gì gây phiền toái thì xin cô thứ lỗi cho.”
Tân Uyển Linh cười nói: “Thì ra hai người sống ở tầng trên
à, vừa nãy tôi còn định đưa cô bé về nhà, xem ra sau này không cần lo xem nên
làm thế nào để đưa cô bé về nhà rồi.”
Ba Trần vẫn tiếp tục nói chuyện với Tần Uyển Linh, một bên,
Trần Hiểu Quân liếc cậu bé đang ngồi, thật là kín như hũ nút, sau này coi cậu
ta là em trai chắc chắn cũng sẽ chẳng có gì vui. Không đúng không đúng, cô cũng
khá muốn có em trai, em trai không thú vị một chút còn hơn là không có. Làm sao
bây giờ, cái tên chán quỷ là con dì, sau này lại là hàng xóm, không phải ngày
nào cô cũng sẽ phải gặp cậu ta sao? Vừa nãy tâm trạng cậu ta không tốt, chờ lúc
khác cậu không có ở đây thì đi tìm dì. Hắc hắc hắc, Trần Hiểu Quân trong lòng
nghĩ như vậy nhưng cô còn đang nghĩ lúc nào tốt nên tìm dì thì bụng bắt đầu kêu
không ngừng, tiếng kêu vang xa, Ba Trần, Tần Uyển Linh còn cả cậu bé đều nghe rất
rõ.
Thật là! Trần Hiểu Quân một tay ôm bụng, một tay lôi ba Trần:
“Ba ơi, con đói bụng rồi.”
Ba Trần nhìn thời gian, đúng là đã muộn: “Thật không may, trời
đã tối, chúng tôi về nhà đã, nếu không con gái tôi sẽ dựng cờ cách mạng mất. Nếu
cô có gì cần giúp đỡ thì cứ lên tầng trên tìm chúng tôi.”
“Là tôi không tốt mới đúng, con gái anh hôm nay giúp tôi
không ít, bây giờ hai nhà đã là hàng xóm rồi, sau này ổn định nhà cửa rồi, tôi
sẽ đích thân đến thăm anh, xin làm phiền.” Tần Uyển Linh nghĩ tới việc đến nơi
này có nhiều chuyện không biết, quả thật cần người giúp đỡ.
“Không thành vấn đề, chúng tôi rất hoan nghênh cô tới.” Ba
Trần hoàn toàn không phản đối hàng xóm đến chơi “Thôi, tôi đưa con gái về nhà
đây” Nói xong ông nắm tay Trần Hiểu Quân lên tầng.
Đi chưa được hai bước, hai người đã đói rã rời, Trần Hiểu
Quân hướng về phía cậu bé đang ngồi, quát: “Mày, cút ngay đi!” Rồi không đợi ba
Trần cất tiếng dạy dỗ, cô đã phóng thẳng về nhà.
Ba Trần ngồi xuống chỗ cậu bé xin lỗi, lại quay sang Tần Uyển
Linh nói: “Con gái tôi…xin lỗi, con bé khi đói bụng thường rất hay nổi giận.”
Thì ra vừa nãy anh nói dựng cờ cách mạng là thế này sao? Tần
Uyển Linh cười cười: “Không có gì, con trai tôi không để ý chuyện này đâu, con
gái anh hình như không thể thích ứng được, dù sao cũng bình thường, trẻ con mà.
Anh mau về xem cô bé thế nào rồi đi.”
Ba Trần gật đầu rời đi, bụng con khoẻ hay không là quan trọng
nhất.
Tần Uyển Linh ôm con: “Bảo bối, bị chị ấy làm mất hứng sao?”
Cậu bé lắc đầu.
Đôi khi đến Tần Uyển Linh cũng không hiểu con trai mình đang
nghĩ gì trong lòng: “Bảo bối, con không muốn chị ấy làm chị gái con sao?”
Trầm mặc một hồi, cậu bé lên tiếng: “Chị ấy không thích
con.”
“Sao thế được?” Tần Uyển Linh ôm con hướng vào nhà “Không có
ai không thích bảo bối hết, chị ấy chỉ mới quen nhà ta, sau này cả hai qua lại
lâu dài, nhất định chị ấy sẽ thích con thôi.”
“Có thật không ạ?” Cậu bé ngờ vực hỏi mẹ, nhưng Tần Uyển
Linh không nghe thấy, cô an ủi con, đảm bảo: “Sau này chị gái nhất định sẽ
thích con.”
Có lẽ là thật…
(Nhật kí ngày…) Cảm ơn.
Hôm nay chúng tôi chính thức chuyển đến nhà mới, mẹ mời mấy
công nhân giúp đỡ khuân nhà rồi cũng nhất quyết đứng bên cạnh hỗ trợ. Mẹ để tôi
ngồi nghỉ ngơi trong một góc, nhưng nhìn mẹ chạy tới chạy lui cực khổ bê đồ,
tôi muốn giúp mẹ một tay làm chút chuyện cho mẹ nhẹ lòng. Tôi đợi lúc mẹ không
nhìn thấy bèn lén bê một cái hộp, nó rất nặng, dùng hết sức lực mới có thể vác
đến cửa, kém chút nữa là đụng phải mấy chú công nhân. Nhưng lập tức bị mẹ phát
hiện, mẹ không trách tôi không nghe lời, có thể mẹ biết tôi rất thích giúp mẹ,
cho nên mới cho tôi bê những đồ nhỏ và nhẹ, tôi thật vui khi mẹ để cho mình
giúp, việc này chứng tỏ tôi đã trưởng thành sao.
Tôi cảm thấy tôi khuân đồ rất lâu, so với mẹ và các chú công
nhân, tôi cảm thấy mình chẳng giúp đỡ được gì cho họ, bởi những đồ này các chú
chỉ cần một lần đã giải quyết xong. Không được, tôi không phải một đứa trẻ con!
Vì thế, tôi quyết định bê một cái hộp lớn hơn, mới bê được một chút thì bỗng
nghe thấy một âm thanh quen thuộc …là cô ấy?
Thật sự là cô ấy, tôi vui vì có thể gặp lại cô ấy một lần nữa,
nhưng từ bộ dạng của cô ấy, tôi biết cô ấy không thích tôi. Càng đau lòng hơn
khi ngay trước mặt cô ấy, tôi té rầm, chân cũng sưng lên. Tôi không dám nhìn cô
ấy, không làm gì được hơn ngoài núp trong lòng mẹ, hi vọng cô ấy không chán
ghét tôi thêm. Sau đó, mẹ và cô ấy cùng vào nhà dọn, một mình tôi ngồi bên
ngoài, không biết làm thế nào thì cô ấy mới không ghét t