
o nên vẫn
chịu đựng không dám nói gì, lúc cô bé ngồi xuống còn dịch thân thể sát vào góc
tường, cố gắng tạo ra khoảng cách lớn hơn.
Trần Hiểu Quân nén giận bĩu môi nhìn cậu, đáng đời mày, thấy
tao là cúi đầu, tao cũng có phải là ác quỷ ăn thịt mày đầu, cứ thấy tao là làm
như nhìn thấy quỷ không bằng, mày có đau chết tao cũng sẽ không gọi dì tới giúp
mày thổi đâu. Cô không thèm để ý tới cậu bé coi như vô hình, cũng không nói
chuyện với cậu. Không lâu sau Trần Hiểu Quân bắt đầu cảm thấy nhàm chán, ngồi cạnh
một tên vô hình trầm mặc không phải rất tẻ nhạt sao? Trần Hiểu Quân là một người
không chịu nổi sự nhàm chán, để giải sầu, cô quyết định len lén sau lưng dì làm
chút chuyện.
“Chú ơi, cháu giúp chú bê mấy cái thùng này nhé.” Trần Hiểu
Quân bắt được một công nhân đang mang vác năm sáu cái hộp lướt qua đề nghị.
Công nhân đang bận rộn khuân đồ cũng không nhàn rỗi đi quản
một đứa bé, cho nên chỉ tùy tiện nói: “Khuân đồ thì có thể, nhưng không được
làm rối loạn đồ vật.” Rõ ràng không tin tưởng, nhưng Trần Hiểu Quân cũng không
ngần ngại, chỉ cần có thể hàn huyên, không sao cả. Bỏ lại cậu bé tội nghiệp
đang nhìn mình, Trần Hiểu Quân vui vẻ đi đến giúp công nhân bốc vác chuyển
thùng lớn thùng nhỏ.
Cậu bé vẫn ngồi yên lặng như vậy nhìn Trần Hiểu Quân giúp
công nhân bốc vác, suy nghĩ trong đôi mắt phập phồng biến hóa. Cậu dĩ nhiên biết
cô đang làm cái gì, chính bởi vì biết nên cậu mới càng không dám trực tiếp nhìn
cô. Rõ ràng mình là một bé trai, rõ ràng những cái thùng kia cậu có thể bê được,
vậy mà hiện tại lại để một cô bé phải bê giúp, còn bê nhẹ nhàng như vậy, vui mừng
bê nhanh như vậy… Cậu cúi đầu xuống không nhìn nữa, nhìn nữa chỉ khiến cậu cảm
thấy mình cái gì cũng kém cô mà thôi.
***
Sau nửa giờ, đồ đạc bên ngoài căn bản đã được đưa vào xong hết,
Trần Hiểu Quân cũng không phản ứng gì nhiều lắm, mặc dù cô có ý đồ muốn bê đồ
giúp dì, nhưng lại không thể để dì phát hiện mình không trông coi “em trai” mà
mình không thích. Lần này, cô thông minh hơn, khi thấy dì muốn đi ra liền lập tức
chạy về phía cậu bé, ngồi xuống rồi cảnh báo: “Nếu mày dám mách dì để dì đánh
tao thì tao sẽ càng khinh thường mày hơn.”
Cậu bé bị Trần Hiểu Quân uy hiếp sợ đến run người, đợi nghe
được rõ ý của cô thì tâm trạng càng thêm khó chịu. Từ đầu đã bị xem thường giờ
còn muốn xem thường hơn nữa, cậu không muốn, không muốn bị cô xem thường: “Tớ sẽ
không nói cho mẹ đâu.” Cậu nhỏ giọng bảo đảm.
“Nếu mày thất hứa, nói chuyện này ra ngoài, tao nhất định sẽ
không tha cho mày.” Trần Hiểu Quân không thể tin cậu, dùng cùi chỏ thúc cậu một
cái. Hừ, chuyện gì cũng không làm được, nói cũng khó có thể tin tưởng, phải cho
cậu ta biết tố cáo mình thì hậu quả sẽ nghiêm trọng như thế nào.
“Tớ nhất định sẽ không nói…” Cậu bé một lần nữa đảm bảo, giọng
nói của cậu lần này chắc chắn và lớn hơn nhiều so với tiếng nói lúc nãy.
Lần này Trần Hiểu Quân hừ một tiếng lạnh nhạt rồi không khó
chịu nữa, nói chuyện với cậu. Một lúc sau, Tần Uyển Linh đi ra, thấy hai đưa trẻ
đang ngồi cùng một chỗ, đi tới hỏi: “Hai đứa đã trở thành bạn bè rồi sao?”
Trần Hiểu Quân thấy cậu bé không quay đầu lại đáp lời: “…”,
cô cũng không biết trả lời như thế nào cho phải. Thật ra trong lòng Trân Hiểu
Quân cũng muốn nói cô và em trai đã thành bạn bè, mặc kệ điều này có phải là sự
thật hay không, cô chỉ muốn dì thích mình giống như thích cái tên chán quỷ này,
thậm chí là thích hơn. Nhưng cậu ta nhất định không muốn dì thích cô nên mới
cúi đầu không chịu nói gì, cô cũng không biết nên làm sao nữa. Trần Hiểu Quân tự
nhủ với mình, sau này bắt buộc phải cưỡng chế đuổi cậu ta đi, để cậu không thể
làm ai chán ngán nữa. Tính toán như vậy trong lòng, Trần Hiểu Quân cũng không
còn muốn trả lời dì nữa.
Tần Uyển Linh thấy hai đứa trẻ không trả lời cũng không cảm
thấy kì lạ, con trai cô không nói nhiều cô biết rõ, cô cũng nhìn ra rằng Trần
Hiểu Quân không thể thích con trai của mình. Đặc biệt là tính cách nhút nhát của
đứa con, thời gian ngắn như vậy không đủ, cần nhiều hơn, cô nói: “Bảo bối, cô
bé này là chị con, biết chưa?” Cô nhẹ nhàng sờ đầu gối bị thương của con, sau
đó đưa mắt nhìn song song với Trần Hiểu Quân: “Cảm ơn cháu đã thay dì trông coi
em, cháu là chị, sau này có xảy ra chuyện gì thì nhất định phải chăm sóc em
trai nhé.”
Trần Hiểu Quân vừa nhìn cậu lại quay sang nhìn dì, cuối cùng
gật đầu. Chăm sóc? Cô nghĩ, mày chán như vậy nhất định sau này tao sẽ “chăm
sóc” mày.
“Đã tối rồi, thôi để dì đưa cháu…” Tần Uyển Linh đang định mở
lời đưa Trần Hiểu Quân về nhà thì nghe tiếng Trần Hiểu Quân đứng lên gọi to “Ba
ơi”, cô đứng dậy, chạy ra phía sau, gật đầu như chào hỏi.
Trần Hiểu Quân đã chạy đến chỗ ba Trần, kéo tay ông chỉ về
phía Tần Uyển Linh, nói: “Ba ơi, đây là người con mới quen hôm nay.”
Ba Trần bị Trần Hiểu Quân kéo tới trước mặt Tần Uyển Linh,
theo kinh nghiệm xưa nay cùng tình huống bây giờ đại khái ông cũng đoán ra con
gái mình vừa gây ra phiền toái cho người khác: “Chào cô, con gái của tôi rất
nghịch ngợm, hi