
sao cậu ta phải đợi cậu
vậy?”
“Học kèm.” Trần Hiểu Quân trả lời.
“Chỉ là vì cho cậu học kèm?” Trương Hiểu Tĩnh không bỏ cuộc
bát quái, “Các cậu không phải đang nói chuyện yêu đương đó chứ?”
Trần Hiểu Quân nghe lời Trương Hiểu Tĩnh nói thiếu chút nữa
thả quả tạ đang cầm trong tay nện lên chân mình: “Cậu nói cái gì?”
“Hai người các cậu không phải đang nói chuyện yêu đương
sao?” Cũng khó trách Trương Hiểu Tĩnh nghĩ như vậy, Trình Hiểu Quân là học sinh
tốt nổi danh toàn trường, bộ dạng anh tuấn tiêu sái hào hoa phong nhã, tính
cách ôn nhu khiêm tốn, chưa từng có ai thấy cậu ta không tốt, nhưng chưa từng
ai thấy cậu ta lúc hết giờ chờ ai, cùng ai về nhà, thậm chí nói chuyện phiếm
cũng không có, có thể thấy cậu ta đến nếu bọn họ không sợ hãi, kinh ngạc thì đó
là giả, “Chẳng lẽ cậu không thích Trình Hiểu Quân?”
“Thích cái đầu cậu!” Trần Hiểu Quân rùng mình một cái rồi đi
qua, “Ai mà thích cái tên quỷ đáng ghét kia chứ!”
“Còn nói không phải?” Trương Hiểu Tĩnh như là bắt được nhược
điểm, “Quỷ đáng ghét, gọi thân thiết như vậy!”
Gọi thân thiết? Trần Hiểu Quân trong đầu bốc khói, cái này gọi
là ‘thân thiết’? Tuyệt đối không phải: “Đó là do cậu ta từ nhỏ đến lớn vốn cũng
rất đáng ghét!”
“Còn từ nhỏ đến lớn? Thanh mai trúc mã tương lai đại bộ phận
đều trở thành người yêu.” Trương Hiểu Tĩnh gật đầu, giống như đã nhìn thấy
tương lai tốt đẹp sống hạnh phúc bên nhau của hai người.
“Muốn làm người yêu? Cậu đi mà nói chuyện yêu đương với cậu
ta đi! Nhưng mà…” Trần Hiểu Quân ném quả tạ cho Trương Hiểu Tĩnh còn đang chìm
trong ảo tưởng, “Cậu đem quả tạ này đến phòng thể dục đi!”
“Vậy cậu làm gì?” Trương Hiểu Tĩnh há hốc mồm.
Trần Hiểu Quân xách túi sách bỏ chạy: “Tớ đi giúp cậu làm bà
mai!”
“Trần, Hiểu, Quân!” Trương Hiểu Tĩnh bất mãn la to với cái
bóng của Trần Hiểu Quân.
Trần Hiểu Quân đi bộ trên đường chạy trước mặt gọi Trình Hiểu
Quân, Trình Hiểu Quân thấy cô đi qua liền đứng lên: “Tinh…” nghĩ đến mấy chữ
tiêu thanh vừa rồi Trương Hiểu Tĩnh nói, “Còn đứng đó làm gì, đi thôi!”
“Ừ!” Trình Hiểu Quân thấy Quân Quân đột nhiên thay đổi vẻ mặt
ngơ ngác, không hỏi cô tại sao liền đi theo Trần Hiểu Quân ra khỏi trường.
Trình Hiểu Quân dọc đường đi theo Quân Quân cũng không thấy
nói với cô lời nào, Trần Hiểu Quân hiện tại trong lòng lại nghĩ đến những lời của
Trương Hiểu Tĩnh nói. Con mắt Trương Hiểu Tĩnh này sao lại thấy mình và quỷ
đáng ghét như là đang yêu nhau? Còn nói cái gì thanh mai trúc mã sẽ trở thành
người yêu, chuyện đó trên thế giới không phải có rất nhiều cặp không như vậy
sao, đúng là đọc truyện đến tẩu hỏa nhập ma rồi… Trần Hiểu Quân cụp bả vai, cảm
thán chính mình cũng đọc rất nhiều truyện vậy mà cũng không có trí tưởng tượng
như vậy. Hai người đều chìm đắm trong tâm sự của riêng mình, không có chút dấu
hiệu giao lưu qua lại, mệt quá đi hai người sao có thể làm bạn nhiều như vậy
năm hả…
Trần Hiểu Quân một mình đi ở phía trước cũng không có nhìn
đường, Trình Hiểu Quân ở phía sau vừa nhìn Quân Quân vừa nghĩ tuy rằng Quân
Quân chưa nói chuyện với mình nhưng thời gian dài như vậy không có Quân Quân
cùng nhau về nhà hôm nay lại có thể đi cùng cô, tâm tình vẫn vô cùng tốt. May
mà có Trình Hiểu Quân luôn chú ý mà Trần Hiểu Quân mới tránh được một vụ tai nạn.
“Quân Quân, cẩn thận!” Trình Hiểu Quân kéo Quân Quân đang sắp
xuyên qua đường cái, “Cậu không sao chứ?”
Trần Hiểu Quân sững sờ hoang mang nhìn theo cái xe ô tô sượt
qua người trả lời: “Tớ, không sao…”
Giọng nói của Trình Hiểu Quân lúc này mới dãn ra, cũng may
mình đúng lúc kéo Quân Quân lại: “Quân Quân, lúc qua đường phải nhìn xe qua lại
đó.” Hoàn toàn không có ý trách cứ ở bên trong mà còn tràn ngập sự quan tâm lo
lắng.
“Ừ!” Câu ‘tớ biết rồi’ còn chưa kịp nói ra, Trần Hiểu Quân
đã cảm giác được hiện tại hình như là mình đang ở trong lòng quỷ đáng ghét, cô
cứ như có điện xẹt từ trong lòng quỷ đáng ghét nhảy ra trừng mắt nhìn, động tác
hơi lộ vẻ hoảng hốt, lớn tiếng chỉ trích Trình Hiểu Quân: “Cậu làm gì vậy?”
“Tớ…” Không làm cái gì cả! Trình Hiểu Quân yên lặng thở dài,
“Tớ nhìn thấy cậu không có chú ý tới xe đang chạy tới, sợ cậu bị xe đụng nên mới
kéo cậu lại.”
Trần Hiểu Quân cũng biết mình hỏi không đúng liền mở miệng:
“Hừ, lần sau chỉ cần nhắc nhở tớ là được.”
Lần sau? Ở trong lòng cười khổ, tốt nhất là đừng có lần sau:
“Tớ biết rồi, bọn mình về nhà đi!” Đi đến bên cạnh Quân Quân cùng cô sánh vai.
Trần Hiểu Quân thu lại vẻ thờ ơ tiếp tục đi về phía trước.
Lúc về tới nhà Tần Uyển Linh còn chưa về, hai người liền trực
tiếp đi đến thư phòng bắt đầu học bài. Trình Hiểu Quân đã chuẩn bị bài vở Quân
Quân cần học rất kỹ càng, đặt ở trước mặt Quân Quân: “Đây là mấy bài học quan
trọng cậu đọc qua trước một lần, có cái gì không hiểu có thể hỏi tớ. Ừ đầu tiên
là xem ví dụ mẫu, rồi dựa theo ví dụ mẫu mà làm tiếp những bài tiếp theo.”
Trần Hiểu Quân vừa thấy trước mặt là một chồng sách và bài
thi cao ngất thì choáng váng đầu: “Nhiều vậy luôn ấy hả?”
“Nhiều?” Trình Hiểu Quân không cảm thấy quá nhiều, cậ