
úc chưa xuất viện đã có lần nhìn
chằm chằm lên người mình.
Ngày đó hai người kia ăn hiếp Quân Quân, mình cho là mình
báo cảnh sát bọn họ sẽ thả Quân Quân, không ngờ bọn họ lại không tin lời mình,
muốn đem Quân Quân đi.
Không được! Mìnhkhông thể để bọn họ mang cô ấy đi. Mình ở
siêu thị giúp Quân Quân mua sữa tươi vẫn chú ý đến cô ấy. Mình thấy có người
nhích tới gần Quân Quân còn tưởng là người đi đường nhưng hai người kia giống
như muốn kéo Quân Quân đi, bọn họ nhất định không phải người tốt. Quân Quân hôm
nay mặc đồ xinh đẹp như vậy, bọn họ khẳng định là muốn trêu chọc cô ấy.
Mình không kịp chờ sữa nóng đã bỏ chạy đến chỗ điện thoại
công cộng của siêu thị, theo lời mẹ dặn gặp người xấu thì phải báo cảnh sát.
Mình lúc ấy quá lo cho Quân Quân nên quên mất ngoại trừ báo cảnh sát, mẹ còn dặn
phải tìm thêm người hỗ trợ. Mình gác máy liền chạy về phía Quân Quân. Mình nghe
được tiếng Quân Quân kêu cứu, Quân Quân bảo mình cứu cô ấy. Yên tâm Quân Quân,
cho dù như thế nào mình cũng sẽ cứu cậu ra. Lần trước để Quân Quân bị thương, lần
này mình nhất định phải bảo vệ cậu, không để cậu bị thương.
Mình chạy đến ngăn cản hai người kia, không để bọn họ đem
Quân Quân đi. Nhưng bọn họ, một người túm lấy Quân Quân, một người muốn doạ đuổi
mình đi. Mình không đi, muốn đi thì phải đi cùng Quân Quân.
Một người trong bọn họ đánh mình đau muốn xỉu, vứt mình xuống
đất, mình đau đến mức một chút sức lực đứng lên cũng không có. Mình mơ hồ nhìn
thấy người đánh mình đi về phía Quân Quân, không được, không thể để bọn họ mang
cô ấy đi. Mình chạy đến ôm chân người đánh mình, nhất quyết không để bọn họ
mang cô ấy đi.
Bị đá thật sự rất đau, nhưng quyết không thể buông tay nếu
không Quân Quân sẽ gặp nguy hiểm, nhất định phải đợi đến khi cảnh sát đem mấy
tên khốn nạn ức hiếp Quân Quân này đi.
Mình không biết cảnh sát làm thế nào bắt được đám bại hoại
kia, mình chỉ nhìn thấy cảnh sát xuống xe, và Quân Quân thì đứng ở bên cạnh,
sau đó thì bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, Quân Quân đang ở bên cạnh mình, hơn nữa cô ấy
không có chuyện gì. Mặc dù mình không hiểu tại sao mẹ và bác Trần tại sao vẫn lấy
chuyện “Quân Quân đã trưởng thành” để dạy bảo Quân Quân về chuyện lần này, bất
quá không cần gấp gáp, chỉ cần cô ấy không bị thương không bị bọn họ ức hiếp,
mình có đau thêm chút cũng chẳng sao.
Khi nằm viện, mỗi ngày Quân Quân đều đến thăm, dù không có
nói năng gì mình vẫn cảm thấy rất vui, chỉ cần có thể thấy cô ấy là mình vui rồi.
Quân Quân ở trong lòng cậu có lẻ mình vẫn giống như cậu nói vậy rất vô dụng,
nhưng Quân Quân, cậu ngày đó gọi mình cứu cậu, mình đã cứu cậu thật, chứng tỏ
mình vẫn có năng lực bảo vệ cậu. Cho nên Quân Quân mình bảo đảm, sau này bất luận
như thé nào, mình sẽ ở bên cạnh cậu, một mực bảo vệ cậu…
Dưới sự che chở của Trình Hiểu Quân, Trần Hiểu Quân trải qua
đời học sinh cấp 2 so với bạn bè đồng lứa có phần nhàn nhã hơn nhiều, khi hai
người ở chung một chỗ nếu tâm tình Trần Hiểu Quân tốt thì quyền cước nước miếng
thay nhau ra trận (ý chỉ mắng người như nghóe), tâm tình không tốt thì sẽ xem
người như không khí. Cuộc sống của Trần Hiểu Quân mà nói là thăng trầm tuy
nhiên cũng hạnh phúc vô cùng. Chơi bời gần 3 năm, Trần Hiểu Quân muốn học tiếp
thì phải lên cấp.
Thi hết cấp đối với học sinh đi học là một cuộc thi tuyệt đối
quan trọng. Lần này bố của Trần Hiểu Quân không ra tối hậu thư gì, chẳng qua là
một tháng trước kì thi hết cấp, liền bình tĩnh nói ra yêu cầu của ông – xếp hạng
cao trên nửa.
Lòng ba Trần muốn con gái có thể thi đạt thành tích tốt
nhưng mỗi khi nói chuyện học hành, con gái liền lảng đi hoặc chạy xuống lầu,
nói dối là đi học. Con gái của mình chẳng lẽ mình không hiểu, lúc nào cũng tùy
hứng bá đạo không chịu nói lý lẽ cũng chỉ có thằng bé Hiểu Quân trầm hiền kia
là chịu được nó. Ép con gái là ép Hiểu Quân, Hiểu Quân rất có trách nhiệm, chắc
chắn sẽ cố hết sức kèm cặp Quân Quân. Như vậy không chỉ làm khó Quân Quân mà
còn là làm khó Hiểu Quân.
Ba năm qua, Quân Quân ở nhà Tần Uyển Linh học tập thế nào
ông cũng biết chút ít, lúc trước ông muốn dạy Quân Quân học, không cho phép con
gái lơ là học tập nhưng phê bình nhiều lần mà Quân Quân lại trút cả sang Hiểu
Quân, ngược lại Hiểu Quân ở giữa lại càng học hành vất vả hơn. Cũng may Hiểu
Quân không để Quân Quân mãi vô kỷ cương, ba năm nay thằng bé cũng tận tình đảm
bảo thành tích của Quân Quân không giảm sút, hơn nữa Quân Quân cũng trở nên bớt
hiếu động hơn hồi nhỏ nên ông mới mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Thôi không sao,
chỉ cần Quân Quân học tập không quá tệ, sau này không nên yêu cầu con bé quá
cao.
Bố Trần không lo lắng cho con gái vì cuộc thi nhưng đã đi
thi thì không thể được chăng hay chớ. Trần Hiểu Quân đang bị môn số học làm cho
phiền não, từ trước tới nay đi học vấn đề này đối với Lương Âm mà nói là quá dễ
dàng, quá dễ dàng cũng có nghĩa Lương Âm rất có thể không thể tiếp tục cùng cô
làm bạn học, không thể trở thành bạn học tức là mười mấy năm cuối cùng cũng phải
tách ra… Vì vấn đề này khiến cô rối