
rình Hiểu Quân để sách xuống, thấy Xà Âm cùng Quân Quân
phía sau, mà Quân Quân giống như tâm tình không tốt, cậu cũng không mở miệng gọi
Trần Hiểu Quân: “Lương Âm, sao cậu lại đến đây?”
“Mình đến gặp đại anh hùng của trường chúng ta một chút.”
Lương Âm tháo cặp xuống, lấy ra vài quyển vở ghi chép đưa cho Trình Hiểu Quân:
“Đây là tất cả bài vở hôm nay, cho cậu!”
“Cảm ơn cậu, Lương Âm. Mình vốn đang tính lúc nào đi học lại
sẽ chép bù đây.” Trình Hiểu Quân không ngờ Lương Âm sẽ đem vở đến bệnh viện,
trong lòng không khỏi vui vẻ, như vậy ở trong này cũng sẽ không nhàm chán.
“Đúng rồi, một mình cậu ở đây sao?” Cả phòng bệnh chỉ có 1
người là Hiểu Quân, Lương Âm không khỏi cảm thấy kì quái.
Trình Hiểu Quân vừa lật vở xem, vừa đáp: “Mình đã ổn định
nên mẹ mình đi đến những phòng bệnh khác rồi.”
“À~ ” Lương Âm gật đầu cô biết mẹ Hiểu Quân làm hộ lý ở bệnh
viện này nên cũng không có hỏi vấn đề này thêm nữa. “Vết thương của cậu bao lâu
nữa thì có thể ra viện?”
“Bác sĩ nói khoảng nửa tháng nữa. ” Trình Hiểu Quân không ngẩng
đầu nói.
Lương Âm cau mày “Còn lâu như vậy hả?”
“Ừ ” Trình Hiểu Quân đã cơ bản xem xong vở tập. “Vốn không cần
lâu như vậy nhưng bác sĩ bảo cần theo dõi một thời gian.”
“Vậy việc học của cậu làm thế nào?” Nửa tháng kia là bỏ bao
nhiêu kiến thức?
Trình Hiểu Quân lật lật quyển vở trong tay: “Không phải còn
có vở của cậu sao? Không đến trường thì học bổ túc chắc là không vấn đề gì.”
Lương Âm gật đầu: “Vậy cũng được, mình mỗi ngày nhớ đem vở
là được…” Lương Âm nói được một nửa mới nhớ mình còn phải đi đến trường luyện
thi chẳng biết mỗi ngày có thể tới hay không, liền nói với Trần Hiểu Quân:
“Quân Quân sao cậu ngồi xa vậy? Thời gian này nếu mình không rảnh sang đây thăm
Hiểu Quân thì cậu đem vở của mình cho cậu ấy nhé.”
“Mình không… ” Trần Hiểu Quân lập tức đổi lời nói “Mình cũng
rất bận, không có thời gian.”
Lương Âm trợn mắt: “Cậu bận nhiều việc? Bận rộn còn có thời
gian ở chỗ này ăn táo?”
Trần Hiểu Quân nhìn quả táo bị mình gặm một nửa, nói dối:
“Mình là thử xem quả táo này có ăn được hay không thôi, ăn được, Quỷ đáng ghét
cậu cũng ăn 1 quả đi.” Hướng Trình Hiểu Quân ném tới một quả táo.
Trình Hiểu Quân vốn là lo lắng Trần Hiểu Quân tâm tình không
tốt đột nhiên nổi giận nên vẫn không có chủ động nói chuyện cùng Trần Hiểu
Quân, sợ cô không muốn nói chuyện với mình, chọc cô tâm tình không tốt, Trần Hiểu
Quân đột nhiên ném quả táo sang, phản xạ có điều kiện sẽ là đón lấy quả táo,
hoàn toàn đã quên mình là một bệnh nhân. Kết quả táo còn chưa chụp được, thì
tay đã đau điếng. Trình Hiểu Quân đau đến mức kêu lên một tiếng, trên đầu lập tức
đổ mồ hôi lạnh.
“Cậu làm sao vậy Hiểu Quân?” Lương Âm phản ứng nhanh, nhìn động
tác cứng ngắc của Trần Hiểu Quân.
Kẻ ném quả táo – Trần Hiểu Quân đứng trố mắt nhìn quỷ đáng
ghét đứng giữa không trung không động đậy, quả táo trên tay cuối cùng lăn xuống
đất. Cô nhìn thấy Lương Âm muốn đi qua kéo tay của quỷ đáng ghét xuống nhưng cậu
ta đau đến mức môi cũng tím bầm…
“Cậu… ”, Trần Hiểu Quân muốn nói gì đó nhưng lại không biết
phải nói gì, sửng sốt một hồi lâu, đem tất cả hóa thành 1 câu: “Cậu, thật vô dụng!”
Rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.
Chỉ chốc lát sau, Tần Uyển Linh đi vào phòng bệnh, cố định lại
tay của Trình Hiểu Quân như trước.
“Dì, con thật xin lỗi.” Lương Âm nhìn về phía Tần Uyển Linh
thấp giọng xin lỗi. Nếu như mình không gọi Quân Quan đi cùng nói không chừng sẽ
không xảy ra chuyện như vậy.
“Âm Âm, cháu tới thăm Hiểu Quân, dì vui còn không kịp sao lại
phải trách cháu chứ, hơn nữa dì biết cũng không phải lỗi của cháu.” Tần Uyển
Linh cũng rất thích Lương Âm biết điều, hiểu chuyện này.
Lương Âm cúi đầu lí nhí nói: “Có thời gian cháu sẽ đến thăm
bù cho Hiểu Quân.”
“Ừ.” Tần Uyển Linh cầm một quả táo lớn cho Lương Âm, cười
nói. “Cháu tới thăm Hiểu Quân, lo cho nó, dì cũng thấy nhẹ lòng một chút.”
“Mẹ! Quân Quân đâu?” Hiểu Quân nằm trên giường bệnh, hỏi.
Tần Uyển Linh giúp Hiểu Quân đắp kín chăn: “Quân Quân vừa về
nhà rồi.”
“Vậy sao… ” Trình Hiểu Quân nằm yên, không nói gì nữa.
Sau đó, mỗi lần Trần Hiểu Quân đến bệnh viện nếu không phải
đi theo ba Trần thì sẽ là Lương Âm. Còn chủ nhật thì cùng Tần Uyển Linh đến bệnh
viện. Dường như là mỗi ngày đều ra vào bệnh viện, thế nhưng cơ bản là không nói
tiếng nào, cũng không có sỉ nhục, chỉ là biết điều ngồi im lặng bên cạnh.
[Nhật kí'> Mình bảo vệ cậu!
Hôm nay mình xuất viện, ở bệnh viện cả nửa tháng thật không
quen. Lúc nhỏ thường tới bệnh viện hoặc nằm viện cũng không thấy nhàm chán, mỗi
ngày đều có người đến thăm chu đáo, Quân Quân mỗi ngày cũng ghé qua để mình cảm
thấy bệnh viện cũng không quá nhàm chán.
Mặc dù Quân Quân mỗi ngày đều đến nhưng cô ấy không nói chuyện
với mình. Mình cũng chẳng biết vì sao Quân Quân lại giận mình, chẳng lẽ bởi vì
mình nằm viện? Có thể, vì Quân Quân không thích phiền toái, cô ấy nhất định là
không muốn đến bệnh viện nên mới tức giận: vì giận nên không muốn nói chuyện với
mình… Hay là bởi vì mình bị thương? Quân Quân l